Tô Nhiên bĩu bĩu môi, đưa di động lên trước mặt hắn lắc lắc "Anh chụp cho tôi một tấm ảnh được không?"
"Cô phiền phức thế?"
Hắn cau mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
Gô bĩu bĩu môi, xụ mặt xuống.
Cuối cùng cũng làm cho Ngạn Thần động lòng, cầm lấy di động chụp hộ cô một tấm ảnh.
Tô Nhiên chỉ cho hắn cách chụp, sau đó cô chọn một khung cảnh vô hình thật đẹp và tạo dáng.
Tô Nhiên cười thật tươi, đến mức Ngạn Thần nhìn cô qua máy ảnh đơ người một lúc mới nhấn chụp.
Đến khi Tô Nhiên cười đến mỏi cả miệng, cô hạ khoé môi xuống, đứng yên tại chỗ nhăn mày nhăn mặt nhìn hẳn "Anh còn không chụp đứng đờ ra đấy làm gì?"
"Cô còn muốn chụp nữa không?"
"Anh còn muốn đi chơi nữa không?"
"Cô còn láo nháo tôi ném điện thoại đi ngay lập tức"
"Biết rồi"
Tô Nhiên tạo dáng lại một lần nữa, cô cong cong khoé môi thành một đường chuẩn mực.
Ngạn Thần bắt trọn khoảnh khắc để chụp.
Tô Nhiên sán tới gân hắn xem qua ảnh, vô cùng hài lòng về trình độ của hản.
Cô vừa xem vừa chẹp miệng cảm thán "Coi như anh kĩ thuật cao minh"
"Tôi không muốn mất nhiều thời gian với cô"
"Anh có muốn chụp cùng tôi không?"
Hắn bước đi được mấy bước chợt dừng lại, tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng ken két "Tô Nhiên, cô có đi không thì bảo?"
Tô Nhiên run sợ, cô nhìn theo bàn tay nắm chặt lại của Ngạn Thần không khỏi lo lắng.
Cô nhanh chân lẽo đẽo phía sau lưng hẳn.
Ngạn Thần dẫn cô đi vào một tiệm bán bánh trung thu ngay trên đường phố.
Mùi bánh nướng nóng hổi bốc lên xộc vào mũi cô.
"Thơm quát!"
Cô liếc mắt qua người hắn cười cười.
Tô Nhiên cầm lấy một chiếc bánh lên, bánh nhân thập cẩm.
Cô căn thử một miếng phần nhân cùng vỏ bánh, rất nhanh vị nhân thập cẩm lan toả trong khoang miệng.
Bây giờ đổi lại, Ngạn Thần xách bánh giúp cô, còn cô đeo túi xách.
Tô Nhiên cùng hắn xem qua chương trình do trung tâm đã chuẩn bị.
Cô mải xem đến mức không để ý đến hắn nữa.
Nhìn thấy Tô Nhiên phải nhón lên nhón xuống để xem cho rõ, hắn tri triển pháp thuật kéo chiếc bục gần đấy cho Tô Nhiên đứng cao lên xem cho rõ.
"Thấy rõ hơn chưa?"
Hẳn đứng cạnh người cô, khoang tròn hai tay trước mặt.
Cô cười cười cảm kích, gật đầu với hẳn.
Một lúc trôi đi...
Chương trình cũng kết thúc, đến phân đoạn phá cỗ dành cho đám trẻ con.
Mọi người chen chúc nhau cướp bánh kẹo, Tô Nhiên bị đám người đẩy ngã, may mắn được hẳn kéo lại.
Ngạn Thần liếc xéo phía trung tâm đám người dồn hết tới đấy, ánh mắt vô cùng khó lường "Chuyện gì mà bọn người kia chen chúc thế?"
"Là chuyên mục phá cỗ ấy mà"Tô Nhiên đứa thẳng người dậy, cô cùng hắn liếc mắt về phía đầu kia.
Hắn tặc lưỡi, kéo Tô Nhiên rời đi, trở lại phố đi bộ.
Dường như, mọi người đã tập trung ở phái trong trung tâm cho nên đường phố khá vắng vẻ.
Cô theo hẳn đi, chợt một đứa bé gái tiến đến cùng bó hoa hồng lớn trên tay "Anh trai ơi, mua hoa tặng chị gái đi ạ"
Ngạn Thần có chút ngây người nhìn con bé, một lúc sau nói "Anh không có tiền"
Con bé nghe hẳn nói vậy rũ mí mắt xuống buồn bã.
Tô Nhiên tiến đến, cúi thấp người xoa xoa đầu cô bé cười nói "Cô bé, em đã ăn tối chưa?"
Con bé gật gật đầu "Em được các chị mua đồ ăn tối rồi _ "Hôm nay em đã bán được bông hoa nào chưa?"
"Các anh chị không mua hoa của em"
Con bé trả lời một cách thật thà và tội nghiệp.