Ngạo Kiếm Vô Song

Chương 23: Chương 23: Bái sư




Trong lúc Thiên Bảo đang như con nai vàng ngơ ngác nhìn khắp nơi thì lại có tiếng cười nói quái dị bỗng nhiên vang lên.

-Ha ha ha.Tiểu Tử xem ra ngươi rất bất mãn với số phận.

Sắc mặt biến đổi, Thiên Bảo xoay người, ngó trước nhìn sau,ánh mắt sắc bén quét qua mọi vật, nhưng không phát hiện nửa cái bóng người…

-Ta đang ở dưới cổ ngươi....

Thiên Bảo hai mắt nheo lại, sau đó nhìn vào vòng cổ của mình.

-Đu ma no ( đụ má nó) dây chuyền biết nói. Thiên Bảo cố nén sợ hãi trong lòng, cố gắng làm tâm tình của mình bình tĩnh xuống.

-Rất tốt, gan rất lớn như vậy mà không dọa được ngươi, sau này tất sẽ làm nên chuyện lớn. Bên trong dây chuyền, vang lên tiếng cười.

-Dây chuyền biết nói không lẽ là... trong phim có chúa tể của những chiếc nhẫn cái này phải chăng ngươi là chúa tể cũng những chiếc dây chuyền.

Thoáng trầm mặc một lúc Thiên Bảo cất tiếng hỏi vấn đề.

-Ngươi nói sàm cái gì thế, ta là đấng tối cao tại thượng là bá chủ của long tộc, chiến binh vạn cổ. Thiên Bảo nữa tin nữa ngờ nói:

Như vậy người là một vị thần rồi.-

Hắc hắc tiểu oa nhi ngươi nói cũng không sai, có thể nói như vậy.

-Thần đèn à, một con rắn bị ta đánh cho hồn phiêu phách tán mà cũng nói mình là thần. Một giọng nữ cười lanh lãnh chế nhạo (thần đèn= thằng đần nha các bác =]]).

-Vút, đang buồn gặp hai đứa sàm. Thiên Bảo tháo dây chuyền ném thẳng xuống vực.

-Đệt. Cả hai người kia đồng thanhh kêu.

-Ngu Xuẩn,giọng nữ nói lên

Sau đó sợi dây chuyền từ dưới bay lên lại trước mắt Thiên Bảo.

Tại trước mặt Thiên Bảo lúc này viên ngọc trên dây chuyền lấp la lấp lánh óng ánh kim cương, làm Thiên Bảo khiếp sợ chính là bên trên chiếc nhẫn, đang bay hai đạo quang sắc hóa thành một Nam một nữ. Nam tử cao ráo, khuôn mặt hung dữ trên đầu có một chiếc sừng nhỏ màu da ngâm đen, toát ra một khí chất cổ xưa huyền bí, mạnh mẽ và tráng lệ.

Thiên Bảo nhìn về phía nữ nhân chợt thấy không gian vặn vẹo. Trên không trung ánh tà dương của trời chiều chiếu xuống trong nháy mắt sau đó. Một thân thể mềm mại đường cong uyển chuyển từ từ xuất hiện một nữ nhân mỹ lệ.Người đẹp thần thái khoan thai mặc một bộ cẩm bào màu tím giống lễ phục. Thoát ẩn thoát hiện dưới lớp vải là thân hình đầy đặn Thành thục, núi non khe rãnh như tiên cảnh thẩm thấu ra một cách tự nhiên vũ mị, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Thắt lưng mảnh khảnh ngay thẳng. Một cái cổ xinh đẹp làn da trắng ngần dã tính dụ hoặc. Làm cho người Thiên Bảo không hiểu vì sao cả người có chút nóng lên.

Ánh mắt lướt qua thân thể gần như hoàn mĩ đó. Cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt mỹ lệ kia. Nhất thời đáy lòng hắn mạnh mẽ run lên. Chính mắt nhìn thấy nữ nhân này Thiên Bảo có cảm giác muốn đi tù ngày và luôn.Đối với loại nữ nhân này. Tựa hồ chỉ có tuyệt đẹp hai chữ để hình dung. Nhưng mà tại phía dưới sự tuyệt đẹp đó. Lại chứa sự ung dung cùng cao quý như một thánh nữ, khí chất mê người này. Làm cho Thiên Bảo trợn mắt há hốc.

Mỹ nhân miểm cười kiều diễm, nghiêng người cuối xuống sát mặt Thiên Bảo nhẹ nhành nói.

-Ta là ma quỷ hay sao ngươi nhìn ta ghê vậy.

Bất giác Thiên Bảo giật mình nhận ra mình thất thố ngã người ra sau té lăn xuống đất. Thấy vậy mỹ nhân bụm miệng cười.

- Chỉ hiện thân thôi cũng làm cho màu mè, gái già ngàn tuổi mà bày đặt làm như em chưa mười tám, thật làm ta ói chết. Giọng của Nam nhân kia vang lên, hắn nhìn mỹ nhân kia châm biếm.

-Ta Thích thế mi ý kiến à, mỹ nữ trừng mắt nhìn qua nam nhân. Lúc này Thiên Bảo mới hoàn hồn lại khóe miệng cà lắm một trận, trong thanh âm của Thiên Bảo, có chút run rẩy:

-Không biết hai vị là ai tại sao lại từ trong dây chuyền của ta xuất hiện.

- Chúng ta trốn nhờ trong Huyền thiên Thất thạch của ngươi lúc ngươi rơi xuống vực, may nhờ linh khí của nó nuôi dưỡng chúng ta mới hồi phục lại phần nào, mỹ nhân cười nói.

Nhướng mày, tâm tình của Thiên Bảo cũng dần dần bình phục, sau khi bất ngờ qua đi, hoan hỉ theo đó mà đến, hắn biết hai người trước mắt chắn chắn là khó lường, vậy bây giờ nếu cầu cạnh được họ, hắn sẽ có cơ hội trở mình.

Chỉ cần tưởng tượng có thể bỏ đi danh hiệu phế vật, Thiên Lão sẽ không phải vì hắn nghe người ta sai khiến, có thể báo thù rửa nhục, hắn cực kì hưng phấn đến tận cùng.

Có những thứ, chỉ có lúc mất đi mới biết tầm quan trọng của nó! Mất đi mà lấy lại được, sẽ làm con người càng thêm quý trọng!

- Mong hai vị tiền bối nhận ta làm đồ đệ. Ta biết ta là kẻ tàn phế, nhưng tâm ta không tàn phế, có thể nói ta tàn chứ không hề phế. Kính mong hai vị nhận của đệ tử một lạy.

Thiên Bảo quỳ xuống dập đầu thành khẩn, trán úp sát đất, hắn không dám hít thở, tập trung lắng nghe ý tứ của hai vị cao nhân tiền bối kia.

-Tiểu tử, muốn mạnh lên sao? Muốn được trả thù sao? Nếu ngươi quyết tâm chịu khổ được ta sẽ cho ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất. Ha ha ha. Nam tử cười to.

-Cuộc đời của vãn bối vốn đã là thống khổ tận cùng rồi vì vậy không có nổi khổ nào làm cho vãn bối run sợ nữa. Mong tiền bối thu nhận.

-Được. Ngươi sẽ là đệ tử của Hắc Long Vương ta, ta sẽ truyền cho người thể thuật mạnh mẽ nhất, công pháp đỉnh cấp nhất. Từ giờ cứ gọi là la Long lão là được. Ha ha ha.

-Đệ tử bái kiến sư phụ. Thiên Bảo vội vàng hành lễ.

- Hừ hắn mà học theo ngươi sẽ lại trở thành đại ma đầu mất, lại thêm một đại nạn cho nhân gian. Nữ nhân cõ vẽ bất mãn nhìn Hắc Long Vương.

- Ầy, ta vốn là chiến thần long tộc, năm đó đại chiến ta bị Ma thần đánh vào người nô ấn, ta chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lúc đánh nhau với ngươi bị tử thần ăn mất hồn phách bị nô ấn, chỉ còn xót hồn phát này ta mới may mắn được là chính ta. Nói tới đây Long lão hai mắt âm trầm khẽ thở dài.

-Ta sẽ đào tạo hắn thành một nhân tài có ích cho đại chiến về sau. Hai tay Long lão nắm chặt, hai mắt sáng ngời nhiệt huyết.

-Tiểu đệ thiên phú của ngươi tự nhiên rất tốt, nhưng ngươi nên biết, ngươi bây giờ đã mười ba tuổi, mà ngươi là một phế nhân không dễ dàng có thể trở thành đỉnh cấp nhân vật được

-Ta không cần thiên tài ta chỉ cần người trung nghĩa biết vì mọi người, nếu ngươi phát thệ sẽ không bao giờ từ bỏ, không bao giờ trở thành tai họa cho nhân gian,Ta sẽ thu ngươi.

-Thiên Bảo ta xin lấy chân mệnh nguyện thề dù có núi đao biển lửa cũng không sờn chí, sẽ là người vì đại nghĩa tuyệt không bao giờ phụ kỳ vọng của sư phụ.

-Tốt ta tên là Vu Ngã, ngươi từ giờ là nhị đệ tử của ta. Ngươi còn một đại sư tỷ là Vu Man, Hãy cứ gọi ta là Vu Lão. Nói xong nàng nhìn sang Long lão nhàn nhạt nói:

-Hắc Long ta hiện tại không nhắc chuyện quá khứ, đại kiếp sắp tới ta hi vọng ngươi sẽ hết sức.

-Ta biết.

Ngươi hãy cứ nghĩ ngơi cho tốt rồi ta sẽ bắt đầu truyền dạy cho ngươi, ngươi tuy là phế nhân nhưng đó lại là nhân họa đắc phúc. Long lão cười giằn húng thú.

-Ngươi hãy thu thập những dược liệu này ta sẽ giúp ngươi luyện chế thuốc hồi phục, sẽ rất nhanh đi lại bình thường.

Sau khi bình phục mới tu luyện được. Nghe như vậy Thiên Bảo mừng đến phát khóc nhưng khi nhận được danh sách từ tay Vu Ngã thì hắn khá nhăn nhó.

Trong đó hầu như cái loại dược liệu trên núi hoặc dược điền điều có, nhưng còn hai loại phải đi mua và giá cao,,,,,, chúng khá đắt hắn lại không có tiền, nghĩ tới làm hắn khá phiền lòng.

-Phải kiếm tiền thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.