Ngạo Thị Thiên Địa

Chương 223: Chương 223: Cầm nghệ hội. (1+2)






Ngay khi Lâm Vị vừa nói xong thì Lâm Hà đại ca của hắn cũng dẫn theo tiểu độ cấm vệ quân tiến đến phía bốn người Hàn Phong.

Tuy rằng trong lòng Hàn Phong đã chắc chắn xác định Khuynh Thành công chúa chính là Tiêu Linh thế nhưng dù sao những tin tức hắn có được cũng chỉ là nghe nói vì vậy Hàn Phong cũng muốn tận mắt nhìn thấy để xác định sự thật.

Chỉ tiếc là cả cỗ xe được bảo vệ thập phần nghiêm mật, rèm xe che kín khiến người ngoài không thể nào nhìn vào bên trong.

Nguyên bản Hàn Phong còn có chút thất vọng tuy nhiên khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc trong đội ngũ khóe miệng của hắn bất giác khẽ nhếch lên.

Nhìn thấy thân ảnh đó Hàn Phong đã có thể xác định người ngồi trong xa giá chính là Tiêu Linh.

Bởi vì thân ảnh mà hắn nhìn thấy chính là người luôn đi theo Tiêu Linh từ khi nàng theo hắn tiến vào Thiên Tinh đại lục cũng là cao thủ đã giúp đỡ hắn rất nhiều : Phí Lão.

Hàn Phong tin tưởng ở trong Thiên Tinh đế quốc cũng chỉ có Tiêu Linh mới khiến một vị thiên giai cường giả như Phí Lão cam tâm bảo hộ.

Đương nhiên, mặc dù biết bên trong long xa chính là Tiêu Linh thế nhưng Hàn Phong cũng không muốn gây náo loạn trên đường cái nên cũng không có ý định tiến lên nhận người. Ý định của hắn là sẽ vào hoàng cung sau rồi nhân tiện nhờ hoàng thất giúp đỡ tìm kiếm phụ thân.

Nghĩ như vậy Hàn Phong cũng không tiếp tục ở lại mà xoay người rời đi.

Tiết Nặc cho rằng Hàn Phong nghĩ không thể nào nhìn thấy Khuynh Thành công chúa cho nên mất đi hứng thú mới rời đi. Nàng thấy Hàn Phong rời đi cũng rẽ đám đông ra ngoài.

Lâm Vị và Hàn Nhạc chen chúc bên trong không hề hay biết hai người Hàn Phong và Tiết Nặc đã rời đi.

Sau khi thoát khỏi đám đông Hàn Phong liền thở ra một hơi. Khung cảnh náo nhiệt như vậy hình như không phù hợp với hắn.

Tiết Nặc ở bên cạnh khẽ lắc lắc hai bím tóc, đôi mắt mở to nói:

- Kế tiếp ngươi định đi đâu ?

- Tìm một nơi ở tạm.

Hàn Phong trả lời đơn giản.

Tiết Nặc nghe vậy không khỏi đề nghị :

- Ngươi nếu đã không có chỗ ở vậy thì quay về Tiết gia với ta đi.

Nghe vậy Hàn Phong không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt:

- Ta không muốn làm phiền ngươi, ta chỉ ở đây có hai ngày. Ta vừa mới phát hiện ra có bằng hữu ở đế đô, hai ngày nữa ta liền đi tìm nàng, đến lúc đó tự nhiên là có chỗ ở.

Nghe thấy Hàn Phong cự tuyệt đề nghị của mình trong lòng Tiết Nặc hơi có chút thất vọng, bất quá nghe thấy Hàn Phong có bằng hữu không khỏi ngẩn ra, có chút kinh ngạc hỏi lại:

- Vừa mới phát hiện bằng hữu ? Chúng ta mới đến đế đô có một lúc, ta lại luôn đi cùng với ngươi sao lại không thấy ngươi gặp bằng hữu lúc nào ?

- Vừa mới đi qua.

Hàn Phong nhẹ nhàng trả lời.

- Vừa mới đi qua ? Nhất định là ngươi nói dối, ta chưa thấy ngươi tiếp xúc với ai từ khi vào trong thành. Nếu như ngươi không muốn đến nhà ta thì cứ nói thẳng không cần phải tìm lý do chối quanh như thế, hử.

Hiển nhiên Tiết Nặc không tinh lời Hàn Phong nói, tức giận quay sang chỗ khác.

Hàn Phong thấy Tiết Nặc tức giận cũng chỉ mỉm cười nói:

- Ta không hề lừa ngươi. Ngay khi vừa đến ta đã nhìn thấy nàng bất quá có nhiều người nên nàng không thấy được ta mà thôi. Tuy nhiên chỉ cần nàng ở đế đô thì ta sẽ tìm được nàng nhanh thôi.

Tiết Nặc nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ tuy nhiên Hàn Phong cũng không giải thích nhiều, hai người đi được một đoạn Hàn Phong liền tìm thấy một tửu lâu.

Mà Tiết Nặc sau khi biết được nơi trọ của Hàn Phong cũng lập tức đi ngay, nàng muốn nhanh chóng quay về Tiết gia thông báo tình huống lần lịch lãm này.

Đi vào phòng Hàn Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, tùy ý nằm xuống giường, hai tay kê lên đầu hơi nhắm mắt lại.

Từ Ngân Sam thành đến đế đô, tổng cộng Hàn Phong mất chừng hai mươi ngày mà trong thời gian đó đấu khí của hắn cũng đề thăng cực nhanh.

Hôm nay đấu khí của Hàn Phong đã từ nhân giai tứ phẩm tấn thăng lên nhân giai thất phẩm.

Chỉ ngắn ngủi hai mươi ngày mà đã đề thăng lên ba cấp, hơn nữa Hàn Phong biết bửi vì Tiên Thiên đấu khí nên hiện tại hắn lại mơ hồ cảm thấy đấu khí trong cơ thể lại có dấu hiệu đột phá.

Điều này làm cho Hàn Phong cảm thấy mừng như điên.

Hắn cũng ngờ được rằng theo phẩm cấp của hắn càng cao năng lực hấp thu đấu khí của hắn lại cũng được đề cao theo.

Kể từ đó thời gian tu luyện của hắn được rút ngắn lại rất nhiều.

Lúc này Hàn Phong đột nhiên muốn biết năm đó vị Cổ Thanh sáng tạo ra Cửu Chuyển Huyền Công đến cuối cùng đã phát sinh chuyện gì, không biết tại sao lại không hề được nhắc đến nữa.

Dựa theo tình huống bản thân Hàn Phong thì cho dù tư chất Cổ Thanh có kém đến mấy mà muốn trở lại thiên giai thì thifg không mất quá nhiều thời gian mới đúng.

Hàn Phong đâu biết rằng loại tình huống xuất hiện trên người hắn trên đời này từ trước đến nay cũng chỉ có một mà thôi. Từ xưa đến nay chưa bao giờ nghe nói thiên giai sau khi tán công lại có thể một lần nữa tu luyện lên thiên giai.

Mà Cổ Thanh sau khi tán công liền bặt vô âm tín, mười phần thì chín là chết rồi.

Đêm những nghi hoặc tạm thời dấu trong lòng, Hàn Phong ngẫm lại rồi tiếp tục tu luyện. Hắn đã quyết định ngày mai phải đi gặp Tiêu Linh.

Dù sao diện tích đế đô Thiên Tinh đế quốc còn lớn gấp năm sáu lần các thành trấn khác, ngoài ra sự phồn hoa còn hơn xa các nơi khác cho nên muốn tìm một người trong biển người chỉ dựa vào một mình Hàn Phong thì rất khó. Hắn muốn nhờ hoàng thất tìm kiếm phụ thân.

Hơn nữa Hàn Phong cũng nhớ rõ lúc trước Tiêu Vũ còn mới hắn đến đế đô một chuyện.

Tuy nhiên lúc đó sự tình Băng Tuyết Các làm lỡ chuyện rồi lại đến việc hắn đột phá thiên giai không thể nào phân thân vì vậy cũng lỡ hẹn với Tiêu Vũ đến bây giờ.

Ngày hôm sau Hàn Phong vừa mới đi ra khỏi tửu lâu liền nghe thấy một âm thanh thanh thúy.

Hàn Phong cảm thấy có chút quen tai, đang định ra ngoài đi dạo liền thấy một bóng người lao đến.

Hàn Phong nhìn kĩ hóa ra là Tiết Nặc.

- Ngươi vừa mới trở về nhà sao không nghỉ ngơi còn chạy đến đây làm gì ?

Hàn Phong bất đắc dĩ hỏi thăm.

Hắn phát hiện thời gian ở chung càng dài Tiết Nặc càng quấn quít hắn, điều này làm Hàn Phong đau đầu không thôi.

Tự nhiên là Tiết Nặc không phát hiện ra biểu tình bất đắc dĩ của Hàn Phong, trái lại vẻ mặt cực kỳ hưng phấn.

- Hàn Phong nhanh theo ta, muộn sợ mất chỗ.

- Sao vậy ? Xảy ra chuyện gì sao ?

Hàn Phong không hiểu hỏi lại.

- Yến hội đánh đàn của Khuynh Thành công chúa sắp bắt đầu, ngươi nhanh theo ta.

Tiết Nặc nói xong liền túm lấy cánh tay Hàn Phong lao nhanh ra ngoài.

- Tiêu Linh đánh đàn ?

Hàn Phong nghe vậy cũng ngẩn ra, vừa đi theo Tiết Nặc ra khỏi tửu lâu vừa hỏi thăm :

- Chuyện này là sao vậy ?

- Ai nha, ngươi ngay cả yến hội cầm nghệ còn không biết sao, chỉ cần việc này ngươi không biết ta chắc chắn rằng ngươi đến đế đô không phải là do Khuynh Thành công chúa rồi.

Tiết Nặc quay đầu cười hì hì nói.

Mà nghe thấy Tiết Nặc nói như vậy Hàn Phong cũng chỉ đành cười trừ.

Lúc này Tiết Nặc lại tiếp tục giải thích:

- Vị Khuynh Thành công chúa tài nghệ vô song, không chỉ có dung nhan tuyệt thế hơn nữa nàng có khả năng hấp dẫn rất nhiều người như vậy chính là do cầm nghệ của nàng.

Nói đến đây trên mặt Tiết Nặc cũng hiện lên vẻ sùng bái.

- Ba tháng trước ta cũng đã được nghe Khuynh Thành công chúa đánh đàn một lần. Lúc đó ta cảm giác giống như là nhập tâm vào đó vậy. Tiếng đàn đó tựa hồ như có ma lực chỉ cần nghe một lần liền bất giác bị hãm nhập vào đó.

Trông thấy hình dáng Tiết Nặc có vẻ si mê Hàn Phong không khỏi có chút buồn cười, liền nhẹ nhàng vỗ lên đầu nàng một cái nói:

- Tốt! Mà ngươi vẫn chưa nói cho ta biết cầm nghệ hội là cái gì ?

Tựa hồ bị Hàn Phong cắt đứt mạch suy nghĩ Tiết Nặc có chút bất mãn nhăn mặt khẽ chun cái mũi đáng yêu rồi mới lên tiếng.

- Ngươi không tự nghĩ sao ? Cầm nghệ Khuynh Thành công chúa như vậy đương nhiên hấp dẫn rất nhiều người đến đế đô muốn được nghe nàng đánh đàn. Việc như vậy đại đế cũng không thể nào ngăn cản được cuối cùng Khuynh Thành công chúa cũng nghĩ ra việc cứ cách mười ngày liền tổ chức một đại hội cầm nghệ.

Tiết Nặc vung tay lên lại tiếp tục nói:

- Tuy nhiên không phải là mỗi lần Khuynh Thành công chúa tổ chức cầm nghệ hội cũng không phải là ai cũng có thể tham gia. Ngày hôm nay ta có thể tham gia là do gia gia thưởng cho ta việc thuận lợi ra ngoài lịch lãm. Ngươi xem ta còn tốt bụng đến rủ ngươi đi cùng ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn ta.

Hàn Phong nghe thấy Tiết Nặc nói như vậy cũng có chút kinh ngach, đối với cầm nghệ của Tiêu Linh Hàn Phong luôn có niềm tin tuyệt đối. Từ kiếp trước ảnh hưởng của tiếng đàn Tiêu Linh đến đại lục vẫn là rất lớn.

Tuy nhiên Hàn Phong cũng không nghĩ rằng kiếp này Tiêu Linh còn chưa đến hai mươi tuổi thế nhưng cầm nghệ đã đạt đến cảnh giới như hiện tại có thể hấp dẫn nhiều người đến vậy.

Hàn Phong chợt nhớ đến trước thời gian hắn bế quan đã từng giao Huyễn Âm Thần Quyết cho Tiêu Linh, trước lúc hắn ly khai Tiêu Linh đã nắm giữ sơ bộ được khẩu quyết.

Trong thời gian nửa năm tất nhiên Tiêu Linh đã có thể dung nhập cầm âm vào trong Huyễn Âm Thần Quyết, có lẽ vì vậy cầm nghệ nàng mới có bước tiến dài đạt được cảnh giới như hiện tại.

Nghe thấy người khác khen Tiêu Linh trong lòng Hàn Phong cũng cảm thấy vui vẻ tuy nhiên biểu tình trên mặt hắn lại có chút nghi hoặc hỏi Tiết Nặc:

- Tựa hồ trước đây theo khẩu khí của ngươi thì không thích Khuynh Thành công chúa sao đột nhiên lại hứng thú với cầm nghệ hội vậy?

Tiết Nặc nghe vậy không khỏi bĩu môi :

- Ta đã nói không thích Khuynh Thành công chúa lúc nào vậy, ta chỉ là ghét những nam tử vừa mới nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đã dán mắt vào thôi.

Tiện đà Tiết Nặc bổ sung một câu:

- Đợi sau khi ngươi nhìn thấy Khuynh Thành công chúa cũng đừng có trở nên si ngốc bằng không sẽ mất mặt lắm.

Nghe thấy Tiết Nặc nói vậy Hàn Phong có chút tức giận đáp:

- Ngươi còn kéo dài thời gian làm gì sao không nhanh lên.

- Ai nha. Ngươi không nói thì ta cũng quên mất, chúng ta nhanh lên nào.

Một lúc sau Hàn Phong dưới sự thúc dục không ngừng của Tiết Nặc rất nhanh đã đến nơi mà Tiêu Linh tổ chức cầm nghệ hội.

Nhìn thấy đoàn người đông đúc đang chen nhau Hàn Phong bất đắc dĩ nói:

- Nhiều người như vậy chúng ta chen vào thế nào được ?

- Đều là do ngươi chậm chạp nếu không cũng không đến muộn thế này, chúng ta cũng không phải ở bên ngoài.

Tiết Nặc bất mãn chu miệng lên oán trách.

Hàn Phong cười khổ sờ sờ mũi, hắn đối với cầm nghệ của Tiêu Linh đã được thưởng thức nhiều rồi, tùy thời đều có thể nghe, hơn nữa là còn được Tiêu Linh đánh đàn cho mình hắn nghe nên cũng không quá điên cuồng như đám người kia.

Không có biện pháp, bây giờ Hàn Phong chỉ còn mỗi cách nắm lấy tay Tiết Nặc rồi không ngừng chen chúc giữa đám người.

Đối với rừng người đang chen chúc như vậy tự nhiên Hàn Phong cũng không ngốc xen vào giữa mà hắn vận chuyển đấu khí quán chú vào trong Băng Phách Hàn Quang. Nhất thời một cỗ khí tức băng lãnh xuất hiện tản mát ra xung quanh.

Những người tiếp xúc với cỗ khí tức băng lãnh này đều không tự chủ được run người rồi tách ra hai bên.

Cứ như vậy Hàn Phong kéo theo Tiết Nặc một đường xông lên phía trước.

Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ra không hiểu chuyện gì thì Hàn Phong và Tiết Nặc đã đi đến hội trường.

- Hô.

Tiết Nặc vỗ vỗ ngực, trong lòng còn sợ hãi nói:

- Hàn Phong, cũng là do ngươi lợi hại những người đó chen nhau thật là đáng sợ.

ĐÚng lúc này một âm thanh ưu nhã tờ bên trong truyền đến bay vào tai mọi người.

Nghe thấy giai điệu quen thuộc đầu tiên Hàn Phong ngẩn ra rồi sau đó lập tức khẽ mỉm cười.

Tiết Nặc đứng bên cạnh nghe thấy tiếng đàn vội vàng lôi kéo Hàn Phong vào bên trong đồng thời khẽ nói:

- Nhanh lên một chút, cầm nghệ hội đã bắt đầu rồi, chúng ta nhanh một chút vào bên trong kiếm chỗ.

Hàn Phong theo Tiết Nặc vào bên trong, vừa vào đến nơi hắn liền nhìn thấy một thân ảnh mặc bạch y.

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trong lòng Hàn Phong liền cảm thấy ấm áp.

Hắn đã xa nàng hơn nửa năm.

Lúc này Tiêu Linh vẫn chưa phát hiện ra Hàn Phong đến. Bây giờ hai mắt nàng khép hờ, thần tình thập phần chuyên chú.

Từng tiếng giai điệu du dương vang lên thu hút lòng người.

Biểu tình của Tiết Nặc cũng trở nên say sưa. Hàn Phong thấy thế cũng không để ý đến nàng, dựa người vào tường quan sát bốn phía.

Hội trường cũng không quá lớn mà bên trong số người cũng không ít, xem ra những người vào được bên trong đều là những đệ tử quyền quý.

Mà trong đó còn có rất nhiều người có khí tức khá mạnh, đây có lẽ là những cường giả mộ danh mà đến. Nói chung những người có thể vào trong hội trường này đều có thân phận và địa vị nhất định.

Nghĩ đến đây Hàn Phong lại nhìn về phía Tiêu Linh, trong lòng có chút cảm thán : "Không nghĩ ra lực ảnh hưởng của nàng lại lớn đến như vậy."

Lúc này khi Hàn Phong đang nhìn về phía Tiêu Linh thì cách đó không xa Phí Lão cũng đang nhìn về phía Hàn Phong, ánh mắt toát lên vẻ kỳ dị.

Lúc trước khi Phí Lão và Hàn Phong chia tay nhau ở Huyền Thiên Tông cũng đã hơn nửa năm, không biết tại sao mà Hàn Phong lại đế đô hơn nữa khí tức trên người còn yếu hơn trước đây nữa.

Phát hiện ra điều này làm Phí Lão kinh ngạc không thôi.

Tuy nhiên hiện tại không phải là lúc nói chuyện, Phí Lão cũng chỉ gật đầu khẽ ra hiệu đã nhận ra.

Hàn Phong biết ý cũng mỉm cười đáp lại rồi tập trung nghe Tiêu Linh đánh đàn. Tựa hồ đã lâu rồi hắn cũng không được nghe nên cũng rất nhớ tiếng đàn của nàng.

Hàn Phong cũng cảm nạận được sau khi dung nhập vào Huyễn Âm Thần Quyết tiếng đàn của Tiêu Linh lại càng thêm tiến bộ, giai điệu đi vào lòng người.

Cũng khó trách lại có nhiều người mộ danh đến vậy.

Sau khi kết thúc bản nhạc Tiêu Linh nhẹ nhàng buông tay ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Thế nhưng cả hội trường đều an tĩnh, tuy tiếng đàn của nàng đã dừng lại được một lúc nhưng mọi người vẫn còn chìm đắm trong đó.

Lúc này Hàn Phong cảm giác có người đến gần mình liền quay đầu lại liền nhìn thấy hai người Lâm Vị và Hàn Nhạc đang nhìn về phía hắn.

Lúc này Tiết Nặc mới hoàn hồn thấy hai người kia xuất hiện không khỏi ngạc nhiên hỏi thăm:

- Thế nào mà các ngươi đều đến vậy ?

Lâm Vị đi đến trước mặt hai người Hàn Phong cười cười nói:

- Ngươi quên đại ca của ta chính là thủ lĩnh cấm vệ quân phụ trách nơi này sao, tự nhiên là ta muốn đến thì đến thôi.

Nói xong Lâm Vị quay đầu nhìn về phía Hàn Phong hỏi:

- Thế nhưng ta có chút ngạc nhiên không hiểu Hàn Phong ngươi làm thế nào mà có thể vào đây đượcm trong này nếu không phải là đệ tử quyền quý thì cũng là những cao thủ thành danh.

Hàn Nhạc đứng một bên sớm đã rất khó chịu với Hàn Phong lúc này lại thấy Hàn Phong đio cạnh Tiết Nặc trong lòng lại càng ghen ghét khó chịu.

Vì vậy khi thấy Lâm Vị mở lời hắn cũng đồng dạng nhắm vào Hàn Phong:

- Không sai. Một kẻ không có thân phận lẫn địa vị như ngươi làm thế nào mà tiến vào trong này được ? Lâm Vị gọi đại ca của ngươi đuổi hắn ra ngoài đi.

- Uy! Hàn Phong là do ta dẫn đến các ngươi có ý kiến gì hả.

Tiết Nặc chống nạnh tức giận nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.