Họ vào một nhà hàng Nhật. Phong đẩy thực đơn đến trước mặt Lam.
“Cứ gọi đi. Hôm nay tôi trả tiền, ăn mừng đề án của cô”
Lam gọi cho mình một suất sasimi.
“Anh gọi đi”
Phong nói với phục vụ “Cô ấy dùng thế nào thì tôi như thế, nước cũng vậy”
Lam cụp mắt nhắn tin cho Hân và Minh, kể về vụ thuyết trình hôm nay. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười tươi không thể không lôi kéo ánh mắt của ai kia.
Phong không rời được cô, lông mi dày rậm, khuôn miệng cười tươi.
“Xong việc có vẻ thỏa mãn nhỉ”
“Tất nhiên rồi, tôi là người có chữ tín mà” nói xong lại cắm cúi nhìn màn hình điện thoại cười tít mắt.
“Tôi tự hỏi tại sao một phóng viên miệng lưỡi như cô lại có thể nghèo như thế được. Vậy cô làm phóng viên điều tra làm gì, làm phóng viên ảnh cho nhàn hạ”
“Phải có người như tôi mới bị anh lừa vào hang ổ như thế chứ”
“Cô thấy vào hang ổ lớn đẹp đẽ như vậy không sướng hơn ăn đồng lương ba cọc ba đồng sao?!”
“Sak, vâng sướng lắm, anh thấy vị hôn thê của anh có xem tôi khác gì cu li không”
Nghe đến từ “vị hôn thê” Phong sa sầm mặt lại.
“Lo mà ăn đi. Nói nhiều”
Ơ cái thể loại gì vậy, bơi mồm người khác ra rồi giờ bảo nói lắm.
“Anh bảo còn sửa gì bản kế hoạch của tôi sao?”
“Ăn xong thì nói, vội vàng gì”
“Sao lúc nãy anh...”
“Tôi đói rồi”
Lam “...”
Diệp Anh nước vào quán, ngạc nhiên khi thấy Phong và Lam ngồi ăn cùng nhau. Cô ta bước tới tự nhiên ngồi sang bên cạnh Phong, nhìn Lam như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Anh đi sao không gọi em vậy”
Lam phản ứng rất nhanh “Chỉ tình cờ gặp thôi, bản kế hoạch của tôi...”
Vừa lúc người phục vụ đi đến. Phong ngắt lời “Em ăn gì gọi đi”
Lam hơi khó chịu nhưng vẫn giữ thái độ bình thường. Khi vừa chấm một miếng sasimi thì Diệp Anh đưa tay ra, mùi nước hoa nồng nặc làm cho Lam có cảm giác rất buồn nôn. Cô ôm ngực ho sặc sụa.
Phong vội ngồi sang ghế đối diện, vỗ vỗ nhẹ lưng cho cô.
“Có sao không, ăn từ từ thôi chứ”
Ánh mắt dịu dàng chưa từng có của anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, nhẹ nhàng hỏi.
“Cay quá hay sao? Uống chút nước đi”
Lam hơi nhíu mày tránh bàn tay của anh “Tôi dị ứng mùi nước hoa. Xin lỗi”
Diệp Anh lẩm bẩm “Đồ nhà quê mới không dùng nước hoa”
Phong nhận thấy hành động của mình hơi thất thố, anh ngồi lại chỗ cũ, cầm ly nước chanh lên, khôi phục lại vẻ trầm ổn lạnh lùng như bình thường.
Diệp Anh nhìn Phong hơi cau mày, lại nhìn hai ly nước chanh y hệt nhau trên bàn.
“Anh bị bệnh dạ dày cơ mà, sao lại uống nước chanh”
“Uống cho thanh đạm”
Lam không muốn xuất hiện dưới con mắt ghanh ghét của Diệp Anh, cô ta lại nghĩ cô mồi chài tổng giám đốc thì ăn đủ. Cô rút giấy ăn chấm khoé miệng.
“Tôi xong rồi, bạn tôi đón ngoài kia, chào hai người”
Phong nhíu mày nhìn ra cửa.
“Bản kế hoạch xong rồi. Cho cô nghỉ 1 ngày, chuẩn bị kế hoạch 6 tháng tôi sẽ bàn sau. Thưởng kế hoạch kế toán sẽ bổ sung vào lương cuối tháng”
“Cảm ơn tổng giám đốc”
Lam đi rồi, Phong lơ đễnh quét mắt ra cửa. Thấy cô lên xe rồi, môi anh cong lên một độ nhỏ khó phát hiện.
Diệp Anh cau mày nhìn Phong. Từ nhỏ đến lớn cô đi theo anh sau lưng, đã được định sẵn là vợ của anh nhưng chưa bao giờ anh nhìn cô với anh mắt như vậy. Hành động như vừa rồi lại càng không có.
Phong không xa lánh cô nhưng cũng không gần gũi, cảm giác còn không xem cô là bạn bè chứ đừng nói đến là vợ tương lai. Vậy mà anh lại luôn luôn ưu ái Mạch Lam như vậy. Anh xem cô là cái gì, trước mặt vợ tương lai lại đi săn sóc một người khác ư?
“Anh Phong”
Mặt Phong lạnh lại “Có chuyện gì?”
“Anh...anh thích cô ta sao?”
“Em nói gì vậy. Ăn đi, đừng có nghĩ linh tinh”
“Vậy tại sao anh...”
Phong ngắt lời “Chỉ là quan hệ nhân viên và sếp”
(Đọc tại Facebook Lam Lam)
***
Lam xách túi đi ra cửa, Tú Hân cười tươi vẫy vẫy tay.
“Mình được nghỉ 1 ngày đấy. Để mình kể cho cậu nghe, bản kế hoạch hôm nay của mình được phê duyệt rồi. Mình sẽ được cộng 10% lương. Bao giờ nhận lương mình sẽ khao cậu một chầu to”
“Cái tên đó mà lại dễ dàng cho cậu điểm A sao?”
“Cậu không biết chứ mình phải thuyết trình sùi bọt mép mới được vậy. Chỉ có điều vợ tương lai của anh ta, huyênh hoang khinh người quá đáng”
“Cậu không làm truyền thông không biết chứ cả cái làng truyền thông ai mà không biết cô ta chỉ được mỗi gia thế thôi chứ kiến thức không có gì, tuy nhiên vì bố cô ta là nhà đầu tư lớn thứ 2 của Avenue cho nên vẫn được nắm chức giám đốc truyền thông. Và điều quan trọng, cô ta là hôn thê tương lai thanh mai trúc mã của sếp cậu, cho nên ai dám nói gì”
Ra là thế, thảo nào thấy chăm sóc nhau ghê cơ. Dù tính nết cô ta không được tốt lắm nhưng chắc có lẽ kiếp trước cô ta từ nhân tích đức cho nên kiếp này coi như cũng được trao cho một người chồng tốt. Lam nhớ lại hình ảnh Phong gỡ xương cho Diệp Anh, khẽ thở dài. Khi nào mình mới gặp được một người như vậy đây.
Hân quàng cổ Lam “Rồi chúng mình cũng sẽ tìm được nửa kia. Nếu không tìm được thì hai đứa mình ở với nhau, an dưỡng tuổi già nhỉ”
“Ha ha ha đúng, chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Hôm nay chúng mình chơi thả ga”
Hai cô nàng ríu ra ríu rút lôi nhau vào siêu thị mua một đống đồ để về quê.
Đã mấy tháng rồi không về thăm ngoại. Vừa vào đến đầu cổng, Lam đã gọi to.
“Ngoại ơi con về rồi đây”
Bà cụ chống gậy bước ra ngoài, miệng còn nhai trầu bem bép.
“Về rồi đó hả con. Sao về giữa tuần vậy. Nhanh vào uống miếng nước cho mát con”
Ngoại ngẩng đầu lên nhìn mặt cô cháu.
“Sao gầy dữ vậy con. Về ngoại tẩm bổ cho heng”
Lam cười hì hì “Nhớ ngoại nên gầy vậy đó nè”
Ngoại cười tươi, những nếp nhăn trên mặt Đan xem nhau trông rất phúc hậu.
“Cha bố chị khéo mồm quá à”
Lam ôm ngoại đi vào nhà. Cô đặt túi xuống lấy các loại bánh trái đặt lên bàn, rồi cô lại lấy ra một bộ quần áo ướm lên người bà.
“Ngoại xem nè, con mua cho ngoại đó”
Bà cụ xuýt xoa mắng cháu gái mua gì cho tốn tiền. Rồi hai bà cháu tíu tít ra vườn gái rau để nấu cơm.
Không khí ở quê thật trong lành, không khói xe, không bụi bặm. Chỉ cần hít hà một hơi là hương bưởi len sâu vào trong mũi. Kể cả khi nấu ăn, cũng có thể cảm nhận được mùi cơm nấu bếp củi thơm phức xộc vào mũi.
Trước cổng nhà, giàn hoa giấy nhẹ nhàng đơn giản không hương nhưng lại trổ hoa đỏ rực trắng xoá đan xen. Lam cười thỏa mãn nhìn giàn hoa giấy. Loài hoa không có hương nhưng không cần chăm bón nhiều vấn trổ được những bông hoa đẹp đẽ trên đất khô cằn.
Ngoài vườn, những luống rau xanh mướt mát đều tăm tắp vô cùng mát mắt. Nếu sau này chẳng may không có việc gì làm cô cũng sẽ về quê, trồng rau nuôi cá như một bài hát nào đó. Đời chỉ cần như thế là thanh thản mà thôi.
Buổi tối ăn cơm xong, Lam gối đầu lên chân ngoại nghe ngoại kể đủ thứ chuyện trên đời, chuyện ngày xưa cô còn bé thế nào, chuyện hôm nay ngoại ở nhà ra sao. Những câu chuyện nghe cả trăm lần vẫn không thấy chán.
Duy chỉ có một chuyện làm Lam lấn cấn. Ngoại kể có một nhóm người xuống vận động bà con chuyển đi chỗ khác để làm cái khu nghỉ gì đó. Có đền bù nhưng các hộ dân vẫn chưa đồng ý.
Lam biết dự án của Avenue sẽ giải tỏa nhà cô, vì vậy cô mới viết loạt bài đánh đấm đó. Cô không có mục đích viết bài để ăn tiền, chỉ là cô tiếc rừng phi lao ven biển, rồi chỉ nay mai, khi các khu nhà dân chài giải tỏa đi hết thì nơi đây sẽ chỉ còn những resort, nhà hàng khách sạn mọc chi chít, đông đúc và xô bồ, sự yên bình của rặng lao sẽ chỉ còn trong ký ức.
Đang nằm vu vơ nghĩ ngợi thì điện thoại vang lên.
“Em ở đâu rồi, đi chúc mừng tí nhỉ” Minh hào hứng như là chuyện của mình vậy.
“Tôi về quê rồi, hẹn anh hôm sau nhé”
“Về quê hả, cô ở chỗ nào Tiền Giang vậy?”
Nghe Lam nói địa chỉ, Minh sung sướng “Sáng mai tôi có việc dưới đó. Đón tôi nha”
“Sáng mai hả? Anh dạo này làm việc chăm chỉ thật rồi đó hả”
“Uhm, thì là đi...khảo sát. Thôi nha tôi phải chuẩn bị đồ. Chúc em ngủ ngon”
Nói rồi Minh ngắt máy thật nhanh.