Bảo đưa Hân đến trung tâm mua sắm lớn nhất nơi đây. Mặc cho thái độ bất hợp tác của Hân, cậu vẫn nắm tay cô lôi vào. Nhìn thấy Bảo, ông chủ vội niềm nở ra đón tiếp. Sau vài câu nói xã giao, cậu kéo Hân vào khu vực treo rất nhiều váy áo.
- Cô cứ lựa đi, với khả năng của tôi bây giờ, một trăm cái váy cũng không thành vấn đề!
- Không cần!!! - Hân quay đi.
- Nhưng tôi cần!!!- Cậu bị Hân sự bất cần của Hân làm cho phát bực, thái độ nhẹ nhàng cũng biến mất mà thay vào đó là sự độc đoán.
Cổ tay của Hân bị Bảo nắm đến đỏ ửng, sau khi đi hết vài vòng, rất nhiều váy áo được đặt lên tay người nhân viên đi cùng. Tuy là mua cho Hân nhưng liếc mắt một cái cô cũng không thèm. Tất cả đều do Bảo cầm lấy, ướm lên người cô thấy được, cậu liền mua.
- Thay đi!!! - Bảo đưa Hân vài bộ váy.
- Không! - Hân quay đi, quyết không cầm lấy.
- Có thay không? - Ánh mắt cậu tối sầm lại.
- …
- Được, tôi giúp cô thay.
Lời chưa dứt, Hân đã bị Bảo kéo vào phòng thay đồ. Một tay cậu siết chặt Hân, một tay cầm mấy bộ váy. Mở cửa vào, cậu đẩy Hân vào tường tiện tay đóng lại mà không hề khóa.
- Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, có thay không? - Cậu giữ Hân ở giữa hai tay mình, giọng đanh lại.
- … - Hân không trả lời, cô quay đi.
- Tốt lắm.
Cậu thở hắc ra, ngay lập tức giơ tay lên. Một động tác rất nhanh, kéo mạnh áo sơ mi của Hân khiến hàng cúc áo bung ra rơi xuống và để lộ phần da thịt của Hân bên trong.
Lúc âm thanh của mấy chiếc cúc áo rơi xuống sàn dừng lại cũng là lúc không khí trong phòng thay đồ trở nên im bặt
Hân cả kinh trước hành động của cậu nhưng khi nhận ra tình cảnh của bản thân, cô chuyển sang căm phẫn. Ánh nhìn dành cho cậu chứa hận thù. Khuôn ngực cô cứ thế nhấp nhô theo từng hơi thở gấp gáp. Hành động của Bảo thật sự khiến Hân tức giận, xen lẫn trong tức giận, còn có cái gì gọi là đau xót. Lần đầu tiên, cô nhìn thấy hành động này của Bảo cảm giác như bản thân bị cậu coi thường. Mắt Hân nhanh chóng bị che phủ bởi một màng nước mỏng. Cô mím chặt môi, ngăn không cho nước mắt trào ra.
Hành động của Bảo là một lúc nóng giận, khi tất cả đã xong, cậu mới giật mình nhưng không để lộ ra trên khuôn mặt. Bảo nhìn thấy thái độ của Hân, lòng có chút hoang mang. Cậu biết, bản thân thật sự quá đáng.
Họ cứ đứng đó nhìn nhau như thế, không ai nói lời nào. Cho đến khi…
- Cậu chủ à…
Tiếng chủ cửa hàng vang lên, ông ta không biết chuyện nên đẩy cánh cửa ra. Theo phản xạ, Bảo vội vòng tay qua eo Hân kéo cô vào lòng, xoay lưng về phía cửa. Tựa hồ đem cả người Hân dán vào lồng ngực mình che chắn. Cậu không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của Hân ngoài bản thân mình.
Cử động bất ngờ của cơ thể khiến nước mắt theo quán tính rơi xuống. Một giọt rơi xuống, những giọt tiếp theo cũng nhanh chóng rơi. Nước mắt của Hân thấm ướt mảng áo trước ngực của Bảo. Theo hơi thở của cô, mảng áo cứ chạm vào da thịt cậu rồi rời ra. Mỗi lần áo chạm vào da thịt mình, Bảo cảm giác như ai đó đang đổ axit vào trái tim. Bỏng rát.
Cậu vô thức nhìn xuống Hân, bàn tay còn lại vuốt nhẹ lên tóc cô.
- … Xin lỗi… - Ông chủ lắp bắp khi biết mình vào không đúng lúc, vội vàng giải thích. - Chỉ là thấy cậu vẫn còn bên trong, tôi không nghĩ là đang thay, hơn nữa cửa lại không khóa, tôi…
- Ra ngoài trước đi! - Giọng uy nghiêm của Bảo truyền đến ngay lập tức ông ta đóng cửa lại và rời đi.
Hân đứng thẳng người dậy, cô cụp mắt xuống, không ngẩng lên nhìn Bảo. Cảm xúc cũng không hiện lên khuôn mặt. Bảo nhìn cô hồi lâu, thấy cô thậm chí không thèm để mắt đến mình nên có ý rời đi. Cậu cúi xuống, nhặt váy rơi trên sàn và đặt lên vai Hân. Phần váy bên dưới phủ xuống che đi da thịt bị lộ ra của cô.
- Cô thay đi.
Sau câu nói đó, Bảo rời đi. Bên ngoài ông chủ đã đứng chờ, thấy Bảo, ông vội lao đến nói không ngừng. Nhưng thật sự một chữ cậu cũng không nghe lọt vì lòng cậu lúc này đang mải mê hướng đến người ở bên trong.
Cửa vừa đóng lại, Hân đưa tay cầm lấy váy. Cô quay nhìn vô gương, đưa tay lau đi nước mắt, tự nói với bản thân.
- Vì cái gì lại biến chính mình trở nên thảm hại như vậy?
Lúc bước ra khỏi trung tâm, trên người Hân từ đầu đến chân đều là hàng hiệu. Nhưng khuôn mặt cô, một chút ý vui cũng không hiện lên. Bảo đi cạnh cũng không nói gì, cậu mở cửa xe cho cô bước vào, bản thân cũng tự đến chỗ ngồi của mình.
Vào xe, Hân vẫn ngồi thừ ra, không biểu lộ cảm xúc. Đến dây an toàn Hân cũng quên thắt. Cậu ngồi cạnh, quay sang giúp cô thắt lại. Khi thắt xong, cậu nhìn Hân, đột nhiên, khuôn mặt cậu áp sát vào mặt Hân khiến cô giật mình.
Hân lúc này bị vây chặt bởi hai bên là hai cánh tay cậu, phía sau là ghế, phía trước là khuôn mặt cậu. Trong khi bản thân còn chưa biết nên làm gì để thoát ra thì môi cậu đã nhắm đến môi Hân mà đặt lên. Cô chỉ còn biết ngồi hóa tượng.
Xe cậu chạy hôm nay là chiếc Acura RDX 2013 màu trắng. Kính xe phía sau màu đen. Kính xe hai bên cũng màu đen nốt để người ngoài không thể nhìn vào. Nhưng có một điều quan trọng chính là: kính xe phía trước là kính bình thường, hoàn toàn là kính bình thường. Tất cả cảnh tượng vừa rồi tất nhiên đều lọt vào máy ảnh của phóng viên - những kẻ vẫn đang ráo riết tìm hiểu lí do cậu và Thanh Tâm hủy hôn. Có lẽ, bọn họ đã có câu trả lời cũng như có ý tưởng để ngày mai có thể viết lên báo về một câu chuyện tình yêu nào đó.
Khi rời môi Hân, Bảo nở nụ cười đắc ý. Sau đó khởi động xe và chạy đi. Người bên cạnh vẫn chưa thoát ra khỏi tình trạng đóng băng.
Bảo chở Hân đến viện rồi bỏ cô lại, bản thân thì lái xe về khách sạn. Hân xuống xe, vội vàng chạy vào trong. Thoáng thấy bóng cô, Namy chạy ra mừng rỡ.
- Naha, Naha.
- Các sơ đâu rồi?
- Ở bên trong.
- Ngoan, Namy ở chơi với các bạn, Naha vào với các sơ.
Namy ngoan ngoãn nghe lời và đi về phía các bạn của nó. Nhìn vẻ mặt của nó khác với lúc khóc lóc hồi sáng Hân cũng thở phào. Cô vào trong, hỏi các sơ chuyện đã xảy ra.
Lúc sáng có người đến bảo sẽ mua lại viện và đập bỏ, xây dựng thành trung tâm mua sắm. Khuôn mặt họ trông không thiện cảm làm lũ trẻ hoảng sợ. Nhưng, sau khi nghe điện thoại, thái độ họ trở nên khác hẳn. Họ bảo chỉ là hiểu lầm rồi rời đi.
Đó là tất cả những gì Hân nghe được. Sau đó, cô đưa Namy trở về và làm cơm cho con bé. Trời cũng đã chiều.
Tối đến, Hân cùng Namy đang xem tivi thì có sự xuất hiện của một vị khách, nói đúng hơn là chủ nợ của Hân. Lúc trước, vì quá khó khăn mà Hân đã vay tiền chị ta. Chuyện này, cô không hề nói với bất cứ ai đặc biệt là Huy. Hôm nay chị ấy đến tận nhà, có lẽ cũng rất khó khăn, chỉ là…
- Xin lỗi, hiện tại em không có… - Hân ngập ngừng khó xử.
Tiếp theo là một tràng lời nói của chị ta, đại loại là kể lể và cả nói móc. Hân chỉ biết im lặng. Đến cuối cùng, nhìn thấy Hân thật sự không có khả năng, chị ta mới bực mình bỏ về.
- Xin lỗi.
Hân tiễn chị ta ra tận cửa. Trong lòng cô vô cùng áy náy.
Bảo đứng bên ngoài nghe được tất cả những lời của chị ta. Ngay khi Hân đóng cửa lại, Bảo đã chặn ngang trước mặt.
- Cô ấy thiếu cô bao nhiêu?
- … - Chị ta ngạc nhiên ngẩng lên nhìn người đối diện và bị vẻ đẹp trai làm cho mất hồn.
- Bao nhiêu? - Bảo khó chịu lặp lại khi thấy ánh mắt của chị ta nhìn cậu.
- Ơ… Là… - Chị ta lúc này mới giật mình, vội nói ra con số.
Nhanh chóng, Bảo lấy ví ra và trả số tiền, thậm chí cậu còn đưa dư. Trước khi rời đi, cậu còn để lại câu nói.
- Đừng làm phiền đến vợ tôi!!!
Chị ta chỉ còn biết ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cậu. Đàn ông lúc chi tiền vì phụ nữ thật vô cùng oai nghiêm.
Vừa tiễn người chủ nợ chưa lâu, Hân phải nhăn mặt khi sự xuất hiện của người khác, hơn nữa, người này lại là người mà cô không-mong-đợi-nhất. Bộ phim cô và Namy đang xem rốt cuộc bị gián đoạn bao nhiêu lần đây?
Mặc kệ khuôn mặt không hề hiếu khách từ Hân, Bảo vẫn hiên ngang kéo vali đi vào. Tuy hiểu ý tứ của cậu nhưng Hân không thể không lên tiếng hỏi, hơn nữa, cô còn phải tìm khách đuổi khéo cậu đi.
- Anh muốn gì?
- Tôi sẽ ở đây cho đến khi chúng ta cùng về thành phố. - Giọng cậu tỉnh bơ.
- Tôi đã cho anh ở đây đâu, nhà tôi nhỏ lắm…
- Yên tâm. - Cậu cắt ngang lời Hân. - Tôi không chê nhà cô nhỏ, cô không cần xấu hổ.
- Anh… - “Ai sợ anh chê chứ, tôi là đang đuổi khéo anh mà?”, Hân thở dài khi người đối diện không hiểu ý mình, không đúng, phải nói đúng hơn là cậu ta giả vờ không hiểu.
- Cứ quyết định vậy đi, tôi ở đây. - Cậu đem vali đặt vào một góc trước con mắt đang trợn lên của Hân.
- Baba ăn mì. - Namy chạy đến ôm cậu làm nũng.
- Tôi đã cho anh ở đâu, anh đi ra ngoài đi! - Hân phát hoảng, cô không thèm lịch sự nữa mà trực tiếp đuổi thẳng. - Về khách sạn ấy.
- Tôi trả phòng khách sạn rồi. - Cậu vờ làm vẻ khổ sở trước mặt Namy. - Tiền lại không mang theo.
- Không sao, Namy cho Baba ăn mì ở đây. - Namy gật đầu chắc nịch, còn đưa tay vỗ vai Bảo an ủi.
- Nè, con là đứng về phía ai hả? - Hân chuyển sang Namy lớn tiếng.
- Naha chẳng phải đã dạy phải giúp đỡ người khác lúc họ khó khăn còn gì, Baba ăn mì đang khó khăn mà. - Cái mỏ của con bé chu ra cãi lại khiến Hân tức muốn sôi máu còn bên cạnh thì Bảo không ngừng cười đắc ý với đồng bọn của mình.
- Mặc kệ hai người!!!
Hân tức giận bỏ vào phòng và đóng sầm cửa lại.
Bảo ngồi ôm Namy trên ghế cho con bé nằm trong lòng cậu xem hoạt hình. Trong lúc con bé đang xem, cậu đưa mắt nhìn quanh. Căn nhà cũng không lớn mấy, nếu so với lúc trước thì chỉ khá hơn một chút. Vật chất cũng không có gì là hiện đại. Lòng cậu bất chợt nghĩ đến cuộc sống của Hân suốt bảy năm qua. Có lẽ cô rất khó khăn. Ánh mắt dừng lại tại căn phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ. Không nén được tò mò, cậu lên tiếng.
- Namy, ai ở phòng đó vậy?
- Dạ? - Namy nhìn theo hướng tay của Bảo rồi quay lại với màn hình tivi, lắc đầu. - Không ai ở đó cả.
- Sao vậy?
- Phòng đó để chứa đồ, con nghe Naha nói vậy.
- Chứa đồ gì?
- Con không biết, Naha chưa cho con vào đó bao giờ. - Mắt con bé vẫn chăm chăm dán vào tivi.
- À. - Lúc này cậu mới nhớ ra thắc mắc bấy lâu trong lòng mình. - Sao con lại gọi chú là Baba ăn mì vậy?
- Dạ? - Con bé vội quay sang nhìn cậu, chủ đề này thu hút nó hơn là hoạt hình trên tivi, nó liền giải đáp. - Lúc trước, ở trên tường chỗ đó đó… - Con bé chỉ tay về phía tường, cậu nhìn theo. - … Có treo bức tranh Naha với Baba đang ăn mì cùng nhau, nên con gọi như vậy.
- Trước đây bức tranh treo ở đó sao? - Cậu ngạc nhiên, vốn dĩ cậu nghĩ Hân không hề giữ gìn nó, nhưng nghe vậy, cậu lại có chút gì đó nhen nhóm lên trong lòng.
- Phải! - Con bé gật đầu cái rụp. - Lúc trước treo trên đó, Naha rất hay lau chùi nó, đã vậy, thỉnh thoảng còn ngồi khóc một mình nữa.
- … - Tim cậu như bị bóp nghẹn, cậu không biết phải nói gì.
- À, Baba ăn mì, có phải Baba hay lên tivi lắm phải không? - Namy lay mạnh tay Bảo khi thấy cậu có vẻ không tập trung.
- Hả? - Cậu bị con bé làm giật mình. - À, ùm, Baba có lên tivi.
- Vậy thì đúng rồi! - Nó đánh hai tay vào nhau. - Lần trước đó, Namy thấy Baba ăn mì trên tivi nhưng Naha lại một mực bảo không phải. Vậy mà xem tivi, Naha lại làm rơi li nước khiến nó vỡ tan tành, còn để mảnh vỡ cắt trúng tay, máu chảy nhiều lắm.
- … - Cậu đưa mắt nhìn về phía căn phòng, Hân đang ở trong đó, rất gần cậu.
- Thôi, con không nói với Baba nữa, con xem phim đây.
Con bé trở lại với nhân vật yêu thích của mình và cười sặc sụa. Bảo ngồi đó, mắt vẫn hướng về phía căn phòng, ánh mắt tha thiết, yêu thương. Có phải cậu đã hiểu lầm Hân?
Hân nằm nghiêng người trên giường, mắt cô nhìn chăm chăm vào căn phòng bên cạnh. Tuy cách nhau bởi một vách tường nhưng Hân tưởng như có thể nhìn xuyên thấu qua nó. Cô nhớ rõ vị trí nào treo ảnh của cậu trên từng diện tích. Cô cứ nhìn như vậy, cô nhớ tới trước kia và nhớ tới hiện tại. Từng hành động, cử chỉ, khuôn mặt của cậu đều đổi khác. Môi Hân vẽ lên một nụ cười buồn.
- Anh thật sự thay đổi rồi!!!
Không biết từ lúc nào, Hân mang theo nụ cười buồn đó vào giấc ngủ.
*******
Sáng tinh mơ, Bảo đã thức dậy. Cậu lay nhẹ Namy. Khác hẳn khi Hân gọi nó, Bảo gọi, nó thức rất nhanh. Nghe lời Bảo, nó ngoan ngoãn làm mọi việc thật nhẹ để tránh làm ảnh hưởng giấc ngủ người trong phòng.
Được Bảo chở đi học, Namy rất vui, con bé còn hào hứng khoe với mấy đứa bạn. Khỏi phải nói, nó yêu Baba ăn mì của nó đến độ nào.
Hân thức dậy, vốn định đưa Namy đi học nhưng nhìn thấy tờ giấy Bảo để lại. Trên đó, cậu bảo đã đưa con bé đi, còn dặn cô thay đồ chuẩn bị, cậu sẽ quay về sớm. Không hiểu sao, Hân lại nghe theo. Từ lúc nào, cô lại có thói quen làm theo sắp xếp của cậu.
Lúc Hân buộc xong mái tóc cũng là lúc bên ngoài có tiếng gọi, cô vội chạy ra vì tưởng Bảo về nhưng không ngờ người bên ngoài lại là Huy.
- Hân!!!! - Huy gọi lớn, trên tay hắn, tờ báo nát nhúm vì sức mạnh đang bóp chặt.
- Anh… - Hân có chút khó xử khi thấy Huy. Cô biết, với hắn, bản thân cô đã đối xử rất không đúng.
- Cái này… - Cửa rào vừa mở, Huy đã đưa tờ báo ra trước Hân. Đập vào mắt cô là tiêu đề không thể nổi bật hơn “Nguyễn Duy Bảo nối lại tình cũ với người yêu 7 năm trước”, trong ảnh, cảnh hôm qua trong xe Bảo hôn Hân cũng được họ trìu mến phóng to, zoom kĩ lên.
- … - Tay Hân run run khi đọc từng câu từng chữ viết trên đó. Họ không nên làm nhà báo mà nên làm tiểu thuyết gia hay biên kịch phim thì đúng hơn.
- Là anh ta ép em có phải không? - Huy lay lay Hân. Từ lúc nhìn thấy tờ báo, hắn đã dẹp bỏ tất cả mà trở về. Hắn hi vọng sẽ nghe được giải thích từ Hân, nhưng, đến giờ Hân vẫn cứ im lặng khiến hắn càng thêm khó chịu.
- …
- Là em bị ép phải không? - Huy nắm chặt lấy hai vai Hân, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Đột nhiên ánh mắt hắn lướt qua ngón tay Hân, trống trơn. - Nhẫn?
- Em… - Hân cúi mặt, tránh đi ánh mắt đáng sợ của Huy. Cô không biết phải nói gì, vì cuộc hôn nhân này, tuy là cô bị ép buộc nhưng thực sự không thể phủ nhận: bản thân cô cũng có chút gì đó gọi là tự nguyện…
- Em nói đi! - Thái độ của Hân khiến Huy không còn giữ được bình tĩnh. - Đây không phải là sự thật!!!
- Chính là sự thật! - Bảo từ ngoài bước vào, lên tiếng thay Hân.
- Mày… - Huy quay sang Bảo, căm ghét hiện rõ trên khuôn mặt.
- Buông vợ tôi ra. - Bảo đi đến, lấy hai bàn tay từ trong túi quần ra và gạt tay Huy khỏi người Hân, kéo cô về phía sau mình tỏ ý bảo vệ.
Huy định đấm vào mặt Bảo nhưng cậu đã chụp lấy tay hắn. Họ nhìn nhau, ánh mắt như có thể đốt cháy hết mọi vật. Thấy không ổn, Hân vội can ngăn.
- Hai người đừng có như vậy! - Cô chắn trước Bảo.
- Anh cho em cơ hội cuối cùng. - Huy nhìn vào mắt Hân, với cô, hắn đã không còn có thể kiên nhẫn được. - Em chọn hắn?
Hân không trả lời. Chính sự im lặng của cô đã khiến Huy hiểu ra tất cả. Rằng mọi thứ hắn bỏ ra, bảy năm qua, với cô cũng không bằng một giờ ở bên Bảo. Huy cười chua chát. Hắn quay lưng bỏ đi, không hề nhìn cô.
- Xin lỗi!
Hân cúi mặt vo vo gấu áo mình, cô thì thầm rất khẽ. Lúc đó, Huy đã mất dạng. Với Huy, Hân luôn luôn cảm thấy có lỗi, có lỗi rất nhiều. Cô biết, bản thân sẽ mãi mãi không thể làm gì được cho hắn như hắn mong đợi. Vì vốn dĩ, trái tim cô đâu có nghe lời cô…
- Không định đuổi theo sao? - Bảo lên tiếng châm chọc. Cậu nhìn cô, có chút không thích khi cô cứ đau khổ khi Huy rời đi.
- Không.
- Không định giải thích với anh ta sao, dù sao cũng là chồng sắp cưới của cô mà.
- … - Lời châm chọc của Bảo, Hân vốn dĩ quá mệt mỏi để trả lời.
- À, để nhớ xem nào. - Cậu gật đầu như nhớ ra gì đó. - Hình như còn vài ngày nữa là hai người kết hôn rồi phải không?
- Dù cho ngày mai chúng tôi kết hôn thì chẳng phải anh đã phá rồi sao? - Hân bực tức ngẩng lên.
- Cô không định làm gì tôi sao? - Cậu cười cợt. - Trả thù vì đã phá hai người?
- Làm gì?
- Hận tôi chẳng hạn.
- Nếu tôi nói hận anh, thì anh sẽ buông tha tôi, để chúng tôi kết hôn sao?
- … - Nụ cười của Bảo đóng băng, một lát sau, cậu mới nói qua kẽ răng một cách rõ ràng. - Không!!
- Vậy thì đừng nói nữa!!!
- …
- Hôm nay đi đâu đây? - Hân chuyển sang chủ đề khác.
- Ùm, đi mua nhẫn.
- Ừ. - Hân toan đi.
- Khoan. - Bảo kéo tay Hân. - Nếu đúng kế hoạch, ngày mai chúng ta sẽ về thành phố. Tôi đã thu xếp xong, còn Namy, để tôi làm thủ tục nhập học.
- Không cần!
- Sao? - Bảo nhìn Hân khó hiểu.
- Con bé cứ tiếp tục học ở đây, tôi sẽ gửi nó cho các sơ. Dù sao thì không lâu nữa ba nó cũng đón nó.
- Ba nó? - Môi Bảo nhếch lên, cậu nhìn vào Hân. - Xem ra, xung quanh cô không ít đàn ông, cô sống không tệ nhỉ?
- Không liên quan đến anh, đi thôi.
Hân một mạch đi ra xe, tự mở cửa và bước lên. Bảo có hơi ngạc nhiên trước thái độ của cô nhưng rồi cũng nhanh chóng vào xe và lái đi.