Tôi đến trường trong một nỗi lo lắng, sợ hãi. Không phải vì tôi không chuẩn bị bài mà là tôi lo sợ quyển truyện của cậu ta. Cũng chẳng có gì to tát cả, thế mà tôi cứ làm quá lên.
Hôm nay thật sự không còn tâm trí học nữa, đầu óc tôi trống rỗng chẳng nghe thầy cô giảng bài. Đã vậy còn bị nhắc nhở không chú ý bài nữa chứ. Tôi có muốn đâu, vì tâm hồn tôi nó lạc vào phương trời nào rồi.
Tới các buổi ra chơi, mấy đứa bạn cứ ào ào nhào lại tấn công tôi, bọn nó trêu chọc tôi:
-Mày đang nghĩ về soái ca trong ngôn tình hay gì mà thầy gọi không trả lời được thế?
-Thật hiếm gặp nha.
-Dương Hạ Vy cũng có ngày này sao hahaha!!
Bọn nó cười lớn, mỗi đứa châm chọc một kiểu, ngày nào đến lớp bọn nó không chặt chém tôi bọn nó ăn không no hay sao ấy. Nhưng mà...chưa bao giờ như hôm nay, tôi nhục nhã đến vậy.
Mặt tôi tối sầm lại. Úp mặt xuống bàn cho đỡ bị châm chọc. Trời ơi cũng tại cậu ta, tự nhiên xuất hiện chi vậy? haizzz
Và đấy, kết thúc một ngày đi học không suông sẽ của tôi.
~~~
Chiều về, vừa bước vào nhà tôi cảm giác có một không khí khác lạ. Chẳng giống thường ngày, mẹ tôi cười ríu rít trong suốt buổi ăn chiều.
-Chuyện gì vui vậy mẹ?
-Con sắp có bạn chơi chung rồi.
Mẹ tôi cười cười khó hiểu.
-Là sao mẹ?
-Một chút rồi con biết. Ăn xong rồi bưng bánh gạo qua cho nhà số 20 tầng 9 dưới mình một lầu đó. Người ta mới chuyển tới, phải biết làm quen nghe chưa?!
Mẹ tôi là vậy, miễn mà có ai chuyển tới mẹ tôi đều quan tâm tất cả, nào là cho đồ ăn, thức uống khiến tôi cứ chạy đi chạy lại đến nổi cả cái khu này có ai mà không biết tôi. Tôi cũng đành chịu thua mẹ tôi luôn, nhưng cũng nhờ tính nhiệt tình của người mẹ này mà mọi người đều yêu quý gia đình tôi.
Tôi ăn xong thì nghe lời mẹ bưng bánh qua nhà hàng xóm mới. Tôi nhấn chuông cửa, nhưng có vẻ không ai trong nhà, tôi lại nhấn thêm lần 2, cửa vẫn không mở. Bực mình quá tôi nhấn liên hồi không ngừng luôn, vì tôi nghĩ có lẽ không có ai trong đó.
Bất lực định đi về nhà, vừa quay người tôi nghe thấy tiếng mở cửa, vội quay đầu nhìn lại... trước mắt tôi hiện lên một hình ảnh soái ca body chuẩn vô cùng, nước trên tóc vẫn còn đọng lại, lấm thấm chiếc áo cậu đang mặc, và điều bất ngờ hơn người đó chính là cậu ta.
Tôi bàng hoàng trước tình cảnh khó xử này. Liền lấy một tay che mặt lại, quay người không dám đối diện với cậu. Chắc tôi phải chuồn ngay mất, hóa ra người hàng xóm mà mẹ tôi nói đến chính là cậu ta ư? Đến giờ tôi vẫn không tin nổi. Gặp cậu ta với bộ đồ ngủ hello kitty, đầu tóc xả bù lu bù loa, thật mất mặt. Hôm nay mọi điều xui cứ đến với tôi thế này?
Tôi đếm trong lòng 1, 2, 3 rồi chạy về. Vốn dĩ nghĩ mọi thứ đều thuận như ý tôi vậy mà chưa đếm đến 3, cậu ta kéo tôi, lôi tôi vào trong đóng cửa lại. Ôi bây giờ mới lộ bộ mặt thật ra à? Chẳng phải soái ca gì cả, mà chính là thế này đây.. Tôi đã tin lầm cậu ta rồi huhu. Cậu ta ép sát tôi vào tường, một tay cậu chống lên tường. Nhìn tôi từ trên xuống dưới, cậu cười. Tôi nhắm chặt mắt lại không dám nhìn tình huống đang xảy ra. Cậu vốn dĩ chỉ là một tên lưu manh.
-Nhắm cái gì? Chẳng phải đây là thứ đem qua cho tôi sao?
Cậu thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra rồi dùng tay mình lấy đĩa bánh tôi đang cầm. Tôi mở mắt ra. Hoảng hốt sợ hãi vô cùng. Đẩy mạnh cửa thoát thân.
-Lần sau có tới đừng có nhấn chuông nhiều thế biết chưa? Một lần là đủ.
Tôi đi nhanh thế mà cậu còn nói vọng tới nữa. Không biết tại sao tim tôi đập nhanh hơn một nhịp, mặt đỏ tía tái. Về đến nhà ba mẹ tôi còn hỏi nữa là.
Tôi vào phòng, đóng chặt cửa lại, lấy chăn chùm qua khỏi đầu, suy nghĩ về chuyện đã xảy ra khi nãy. Nhục quá. Hôm nay là ngày của tôi. Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây? Chung khu với tôi nữa? Con người đó là như thế nào?