Ngày Mưa, Tôi Nhớ Cậu!

Chương 1: Chương 1: Ngày mưa hôm đó




Hôm đó, tôi giải hết tất cả bài tập mà thầy cô cho về nhà làm xong thì bỗng nhiên tôi có một ý định thú vị. Tôi đứng ở ô cửa sổ nhà mình nhìn ra ngoài phía xa xa, nhà tôi ở tầng 10 nên có thể nhìn bao quát toàn cảnh của thành phố này. Buổi tối khoảng 7 giờ, ở đây lại ồn ào tấp nập, phố phường lên đèn bao phủ cả một không gian rộng lớn ở những tuyến đường quen thuộc, tuyết rơi đầy phố không khác gì trong những phim tình cảm lãng mạn. Tôi thích nhất là được ngắm nhìn phố phường vào buổi tối, dù cho buồn hay vui tôi đều bị những ngọn đèn đó lôi đi mất. Bàng hoàng tôi nhanh chân xuống nhà xin mẹ ra phố một tí.

Thành phố của tôi là một xứ sở thần tiên. Tuyết phủ rơi đầy, hoa anh đào rụng xuống khắp mọi nẻo đường, thời tiết nơi đây rất lạnh, đến nỗi thở cũng ra hơi. Tôi mang cho mình chiếc khăn choàng màu đỏ, đây là chiếc khăn tôi thích nhất từ trước đến giờ, vào ngày sinh nhật thứ 12 của tôi, mẹ đã tặng nó cho tôi. Tôi nghĩ chắc không ai điên bằng tôi cả, giữa không khí lạnh lẽo thế này mà tôi còn đem theo quyển truyện vừa mới mua đọc chưa hết nửa quyển ra đây. Tôi tìm cho mình một hàng ghế đá tại một công viên gần đó. Cứ thế mà đắm chìm vào quyển truyện. Tôi vừa đọc, nhưng lâu lâu cũng ngước nhìn thành phố. Vậy mà, bạn biết không? Hôm đó tôi bất chợt đưa mắt nhìn bên hàng ghế bên kia lại thấy một cậu vô cùng đẹp trai, thân hình, body đều không chê vào đâu được. Cậu ta mang bên mình một chiếc vali khá to, mặc chiếc áo phôn trơn màu trắng, tóc tai gọn gàng, sóng mũi cao nghìu nghịu, ngoại hình khá cao cứ như soái ca trong quyển truyện tôi vừa đọc ấy.

Hình như anh ta đang gặp khó khăn về đường đi, nhìn có vẻ không phải là người địa phương. Tôi tự nghĩ ''Chẳng lẽ bây giờ mình mặt dầy lại hỏi cậu ta có cần giúp đỡ gì không?''

Thật điên rồ mà. Ai lại làm thế.

Đây không phải là lần đầu tôi gặp trai đẹp đâu. Mà là cậu ta đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi liền hiếu kì ngắm nhìn cậu mãi. Nhưng cũng có chừng mực, khi cậu ta nhìn xung quanh tôi vờ như đang đọc quyển truyện của mình. Rồi cậu lấy trong vali mình ra một quyển sách, tôi không biết đó là sách hay truyện chỉ biết khi cậu ta đọc sách thật sự nhìn rất soái a~

Tôi cứ thế mà quan sát, một lúc sau có một cậu con trai khác đi tới bên cậu ta. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra đây? Cậu con trai ấy ngồi rất gần cậu, dường như hai người chạm phải da thịt của nhau luôn. Rồi hai người nói chuyện một lúc thì cậu kia dùng tay mình choàng qua cổ cậu. Hai người cười cười nói nói. Ôi dưới một khung cảnh hồn nhiên thơ mộng này khiến một đứa hủ nữ như tôi đây phải rụng tim.

Tôi lại đắm mình vào cuốn truyện. Nội dụng quyển truyện khá thu hút khiến tôi cứ đọc mãi, đọc mãi, tình tiết câu chuyện khiến các bạn không thể ngờ đến đâu. Tôi cảm giác như hôm nay gió rất lớn, lúc này nhìn mọi người ai nấy đều nhanh chân đi về, đặc biệt thay là ở công viên lúc này chỉ còn tôi và cậu con trai có dung mạo soái ca ấy. Tôi thấy là lạ nhưng rồi cũng không để tâm lắm. Đến khúc gây cấn trong câu truyện là một tình tiết vô cùng hấp dẫn mà tôi không thể bỏ qua. Vậy mà từ đâu một cơn mưa nặng hạt rơi xuống làm tôi không kịp chuẩn bị, ướt vài giọt trên quyển truyện yêu quý của tôi, thật đáng ghét.

Mưa lớn rất lớn, tôi không biết tìm chỗ nào để trú mưa cả vì ở đây cách xa những tòa nhà lắm, thôi, dù gì người tôi cũng ướt sũng, cùng lắm về nhà bị mẹ mắng cho một trận, nhưng tôi sợ ướt quyển truyện của mình.

Mưa ào ạt lớn hơn, cây cối như được gió lùa càng ngày càng rung chuyển. Tôi không để ý mọi vật xung quanh nữa mà dùng hai tay mình ghì chặt quyển truyện yêu dấu. Không khí đã lạnh rồi mà còn mưa tầm tả thế này nữa. Tôi lạnh chết mất.

Tôi cứ như con ngốc ngồi dưới hàng ghế đá trong đêm khuya chịu cái lạnh thấu xương của mùa đông và cơn mưa tầm tã ấy.

Bất chợt tôi nhớ lại, hôm qua trên đài vừa mới thông báo hôm nay ở thành phố này mưa rất to, hèn gì mọi người ai nấy đều nhanh nhanh đi về. A~ tôi quên mất.

Tôi nhìn xuống đất, rồi bỗng nhiên cảm thấy mưa không còn rơi nữa. Ngước lên thì thấy một bóng dáng cao lớn, đầu tóc ướt sũng khiến những giọt nước be bé lăn qua đôi môi ai đó. Là cậu ta, người có dung mạo soái ca ấy, cậu cầm một chiếc ô nho nhỏ đưa ra cho tôi.

-Sao cậu ngốc thế? Mưa thế này mà còn ngồi đây à?

Tôi bất giác lặng thinh. Ôi không tin vào mắt mình. Thường thì khi thấy trai đẹp tôi chỉ ngắm nhìn chứ chưa từng mong được nói chuyện. Thế mà hôm nay lại may mắn như vậy...

-Không kịp rồi, người tôi ướt hết rồi.

-...

Rồi cậu lấy chiếc ô đó đưa cho tay tôi cầm. Người cậu cũng ướt không thua kém tôi. Làm tôi cảm thấy có lỗi lắm. Tôi nói:

-Thôi, cậu đi đi, khi nào tạnh mưa tôi về.

Tôi đưa lại cho cậu chiếc ô.

-Đợi tạnh mưa chắc cậu đã chết cóng vì lạnh rồi.

Nói xong, cậu nắm tay tôi kéo vào sát bên người cậu, cậu cầm ô còn tôi cứ ngượng ngùng đi theo. Xấu hổ quá đi mất.

-Cậu đọc gì thế?

Cậu ta nhìn vào quyển truyện tôi cứ ôm chặt mà tò mò hỏi. Tôi ngại nên không đáp trả cậu. Vậy là cậu ta tò mò hơn tự lấy quyển truyện đó.

-Cậu đọc thể loại này à?

Cậu ta mở trang sách đó ra, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thật ra quyển ấy là truyện đam mĩ, lúc nảy đang tới khúc XYZ thì trời mưa nên tôi kẹp nó ở miếng bìa. Vậy mà cậu ta lại lật đúng trang đó.

Ôi! Tôi muốn đào một lỗ thật sâu để chui xuống đất trốn.

-À thì...

Tôi không nói nên lời.

-Tôi nghĩ ở đây sẽ kì thị những thể loại này chứ? Cũng có đấy à? Có sao, đôi khi buồn chán tôi cũng coi mà!

Rồi cậu lấy trong vali ra một quyển đam mĩ...

~~~

Đôi lời tác giả:

Truyện này mình rất công tâm viết, mong mọi người luôn ủng hộ những tác phẩm của mình. Nếu thấy hay thì cho sao và để lại cmt để mình có động lực viết tiếp nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.