Chương 147: Anh đến rồi, không phải sợ 10
Điềm Tâm nghe xong lời này, nước mắt lại thi nhau rơi xuống:
-Ai...ai nói là em cố ý không đuổi kịp xe chứ...huhu...Nếu em mà cố ý, em còn có thể đưa ba lô cho bạn giữ giùm sao...Ít nhất thì cũng phải giữ lại điện thoại với ví tiền chứ...huhu...Tại sao anh vừa đến mà cứ mắng em như thế, thật là đáng ghét mà...huhu...
-Anh bạn trẻ, cậu cũng đừng có hung dữ với cô bé như thế, lúc nãy thiếu chút nữa thì cô bé đã bị bọn buôn người bắt cóc đấy, trong lòng cháu nó ắt hẳn đang sợ hãi lắm, cậu đừng mắng cô bé nữa.
-Bị bắt cóc? - Đôi mắt đen láy của Trần Diệc Nhiên nhìn chằm chằm Điềm Tâm, tuy rằng vẻ mặt còn hung dữ nhưng giọng nói thì đã dịu đi phần nào. Hắn khẽ thở dài một hơi, sau khi nói lời cảm ơn ông chú kia mới chậm rãi ngồi bên cạnh Điềm Tâm, duỗi một cánh tay nhẹ nhàng kéo cô vào lồng ngực, dịu dàng nói:
-Được rồi, đừng khóc nữa, không phải anh đã đến rồi sao?
-Huhu...Ai cần anh tới...anh tới làm gì...chỉ biết hung dữ với em thôi... - Điềm Tâm rúc vào lòng Diệc Nhiên, cứ thế là cọ hết nước mắt nước mũi lên áo của hắn.
Bên ngoài áo khoác của hắn vẫn còn vương một chút khí lạnh ngoài trời, phả vào gương mặt đầy nước mắt của cô, lạnh ngắt. Tuy có hơi lạnh thật nhưng trong lòng cô lại cảm thấy an tâm trong vòng tay đó.
-Nếu anh không đến thì em cứ ngốc nghếch mà định qua đêm ở đây thật sao? - Trần Diệc Nhiên vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, hắn thoáng nhìn xuống chiếc áo tèm lem nước mắt nước mũi của mình liền lắc đầu, rút trong túi áo ra một cái khăn đưa cho Điềm Tâm:
-Cầm lấy, lau nước mắt đi đã.
Điềm Tâm với tay nhận lấy cái khăn Diệc Nhiên đưa, lau nước mắt nước mũi, sau đó lại sụt sịt mà hỏi hắn:
-Sao anh không đến sớm hơn một chút...Lỡ em bị bắt cóc thì làm sao đây?
Trần Diệc Nhiên đôi mắt sâu thẳm nhìn Điềm Tâm, mãi một lúc không nói gì, cuối cùng mới cất giọng trầm ấm nói với cô:
-Số điện thoại của anh là bao nhiêu?
-139XXXXXXXX...Điềm Tâm mơ màng nhìn Diệc Nhiên, đọc số điện thoại của hắn trôi chảy.
-Còn nhớ rõ vậy sao? - Trần Diệc Nhiên “hừ” trong họng một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói:
-Lúc bị nhà trường gọi phụ huynh lên thì nhớ số điện thoại của anh mà gọi? Còn lúc thế này tại sao lại không biết đường mà gọi cho anh hả? Em không gọi cho anh, anh đến em còn trách anh đến muộn sao?
-Á...Điềm Tâm sững sờ, đôi mắt long lanh đỏ rực nhìn Trần Diệc Nhiên, cái miệng nhỏ nhắn hơi há ra, đã rất lâu cô không còn nhớ mấy chuyện đó.
-Em bị bắt cóc là đáng đời lắm, có phải còn chưa gặp người xấu thì cứ tưởng cái thế giới này rất tốt đẹp không hả? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như vậy, em định lẻ loi một mình ở đây cả đêm sao? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì người nhà em biết phải làm sao đây hả?
Trần Diệc Nhiên cau mày, không ngừng quở trách Điềm Tâm.
Điềm Tâm khó lắm mới ngừng khóc, vậy mà thoáng chốc nước mắt lại thi nhau rơi xuống:
-Huhu...anh bây giờ mới biết em trẻ con sao, bình thường không phải anh nói gì em cũng không hiểu đó sao?...Thật là, an ủi em vài câu cũng có chết gì đâu cơ chứ…