Chương 142: Anh đến rồi, không phải sợ 5
Bên kia điện thoại, Trần Diệc Nhiên lại nhíu mày:
- “Còn phải chờ xem có mua vé được không” ư? Em đừng nói với anh nếu không mua được vé trở về thì lại tiếp tục đi chơi đấy nhé?
-Việc đó...cũng có thể là thế...
Điềm Tâm không khỏi xấu hổ. Sau khi đến được thành phố N thì cả bọn liền kéo nhau vào vườn bách thú, đến lúc trở về thì do một số người muốn đi về trước, một số lại muốn lưu lại thành phố N chơi vài ngày nên không phải tất cả mọi người đều mua vé cùng nhau. Chỉ có một nhóm thân nhau hẹn tập hợp ở cửa ra vào vườn bách thú, sau đó cùng đến nhà ga mua vé trở về thành phố Z.
Trần Diệc Nhiên trầm mặc một lát, sau đó lạnh lùng nói:
-Tùy em, nếu về không kịp thì không cần đến cũng được.
Hắn nói xong liền lập lức cúp máy, đôi mắt âm u nhìn chồng tài liệu đang chất đống trước mặt, đột nhiên cảm thấy bực dọc. Mấy hôm nay hắn làm thêm giờ, hủy hết các chuyến công tác cũng vì cái gì chứ?
Điềm Tâm nhìn màn hình điện thoại biểu thị “ Trò chuyện đã chấm dứt”, có chút run sợ. Trần Diệc Nhiên...đang nổi giận sao?
Cũng đúng, cái việc học phụ đạo này dù gì cũng là mẹ cô nhờ vả Trần Diệc Nhiên, hắn chưa hẳn là can tâm tình nguyện, vậy mà cô chỉ lo ăn chơi bên ngoài, không chuyên tâm học hành, cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng phải nổi giận thôi.
-Sao vậy Điềm Tâm? - Tô Việt thấy Điềm Tâm ủ rũ sau khi nhận điện thoại thì buột miệng hỏi:
-Người nhà gọi điện hỏi lúc nào về hả?
-Ừ, cứ xem là vậy đi... - Điềm Tâm có chút nhụt chí mà nhét điện thoại trở lại vào trong ba lô, trong đầu thầm nghĩ, Trần Diệc Nhiên vốn đã không chào đón mình, đợt này không chừng lại càng ghét mình cũng nên...
-Chúng ta nhanh lên đi, đừng để người nhà lo lắng. - Tô Việt nhận lại ba lô của Điềm Tâm, nhanh chóng đi về phía cổng vườn bách thú.
Ra khỏi cửa vườn bách thú, sau khi cùng mấy người nữa tập hợp lại thì cả bọn nhanh chóng đón taxi đến nhà ga.
Mới chỉ lên taxi được một lúc, quả nhiên đúng như Điềm Tâm đã nói, đã đến giờ tan ca.
Trung tâm thành phố N đông nghịt, ngựa xe như nước, từng chiếc xe cá nhân, xe taxi cứ nối đuôi nhau từng hàng dài tít tắp. Trên đường cứ mười thước thì lại có một cái đèn đỏ, khiến cho bọn cô ngồi trên taxi mà cứ như một con rùa đen lề mề chậm chạp vậy, một lúc mới đi được một bước, một lúc lại thêm bước nữa, cuối cùng thì cũng bất động tại chỗ.
-Xảy ra chuyện gì thế? - Điềm Tâm nghi hoặc đưa mắt thăm dò phía trước.
Một lát sau mới có tin tức truyền đến, thì ra phía trước có hai chiếc xe cá nhân đụng nhau, hai chủ xe cứ đứng giữa đường mà cãi nhau, làm ách tắc cả một con đường lớn.
Một lát sau taxi mới có thể chầm chậm tiến về phía trước, đi một chút lại ngừng, một chút lại ngừng. Lúc bọn cô đến nhà ga thì cũng đã tám giờ tối.
Lên xe đến thành phố Z ít nhất cũng phải tám rưỡi.
Tô Việt và Điềm Tâm cùng với mấy người nữa chạy vội đi mua vé, sau đó lại chạy như bay đến phòng đợi, vừa kịp lúc kiểm vé.
Sắp đến lượt Điềm Tâm kiểm phiếu thì đột nhiên cô hô lên một tiếng:
-Ôi! Mình để quên máy ảnh ở chỗ mua bánh mì mất rồi!
Tô Việt vừa kiểm vé vừa nói với Điềm Tâm:
-Nhanh lên mình đứng đây chờ cậu.
-Không được, cậu nhanh lên xe giữ chỗ cho mình, nhân tiện giữ giúp mình cái ba lô. - Điềm Tâm đưa túi của mình cho Tô Việt, sau đó liền chạy tới tiệm bánh mì lúc nãy.
Đợi đến lúc cô đã lấy được máy ảnh, chạy về kiểm phiếu thì mới buồn rầu phát hiện, xe đã đi mất rồi...