Chương 104: Có cảm giác 10
- À...khi em còn bé từng có một thời gian...
Vẻ mặt hạnh phúc của Điềm Tâm còn chưa kịp thu lại hướng về phía thầy chủ nhiệm cười cười.
- Tốt quá rồi !
Thầy chủ nhiệm vỗ một cái, sau đó quay đầu về chỗ cách đó không xa hô lớn:
- Thầy Phương, Hiểu Điềm Tâm lớp tôi sẽ múa !
- Thật không ?!
Thầy Phương lo lắng chạy vội đến trước mặt Điềm Tâm, nhìn thoáng qua trang phục Điềm Tâm nóng vội hỏi:
- Màn thứ hai của “ Hồ Thiên Nga “, có biết không ? Chính là cảnh hoàng tử ở bên hồ gặp được công chúa!
- Em biết.
Điềm Tâm nhanh chóng gật đầu, màn kịch nổi danh như vậy làm sao có thể không biết. Lập tức vẻ mặt thầy Phương tràn đầy mong đợi hỏi:
- Biết múa không ?
- Thật ra, em không nhớ kỹ lắm.
- Việc này...
Thầy Phương như con kiến bò trên chảo nóng, không ngừng lo lắng suy nghĩ. Thầy chủ nhiệm nhìn thấy bộ dạng lo lắng của Thầy Phương, không nhịn được lên tiếng:
- Thật là, bất kể là con bé có thể múa hay không, chỉ cần nó biết múa ba lê là được rồi. Di chuyển lên đó rồi xoay vài vòng, nhìn sao cho ra người chuyên nghiệp là được, ông cho rằng dưới đó ai cũng biết vũ điệu chính xác màn thứ 2 của Hồ Thiên Nga sao ?
- Cũng được !
Thầy Phương vỗ đùi, quay sang thầy Từ nói:
- Quyết định như vậy đi, Điềm Tâm, theo thầy !
- Dạ ?
Vẻ mặt Điềm Tâm ngu ngơ nhìn Thầy Phương, edit tại thich đọc truyện.c*mquay đầu nhìn Thầy Từ chủ nhiệm lớp, chuyện gì đây ? Hai người bọn họ muốn làm gì ?
Đến khi Thầy Phương cầm lấy một bộ váy ba lê thiên nga trắng đưa cho cô thay, Điềm Tâm mới tỉnh lại lắp bắp nói với thầy Phương:
- Thầy... em... em chưa từng nhảy qua Hồ Thiên Nga.
- Không sao, em chỉ cần đi lên đó quay vài vòng, nhảy một cái, tư thế lắc lư là được !
Thầy Phương vỗ bả vai Điềm Tâm đang lo lắng, an ủi:
- Đây vốn là tiết mục múa đơn của một bạn trong lớp thầy, thế nhưng con bé bất ngờ bị đau chân không thể biểu diễn, tạm thời em hãy giúp thầy đi. Nhớ thay đồ năm phút thôi !
Ngay cả cơ hội phản bác Điềm Tâm đều không có, liền bị Thầy Phương đẩy vào phòng thay đồ.
Cũng may là kiểu tóc để múa cũng khá đơn giản, chỉ cần chải vài cái sau đó đem búi cao lên. Vừa hay khi nãy cô đã trang điểm qua, vì vậy trong vòng 8 phút ngắn ngủi, “ tiểu thiên nga” đã đứng sẵn sau chiếc màn che.
- Hiểu Điềm Tâm, đừng căng thẳng, đi lên đó tùy ý nhảy, không có áp lực gì cả. Cố lên !
Thầy Phương vịn bả vai cô, cố gắng động viên.
- Thầy, em...
Điềm Tâm còn chưa nói xong, Thầy Phương đã khẽ đẩy về phía trước:
- Tới phiên em rồi, đi đi !
- ...
Điềm Tâm khóc không ra nước mắt, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy ?!
Trên sân khấu, tiếng nhạc du dương của Hồ Thiên Nga chậm rãi vang lên, Điềm Tâm mặc chiếc váy bale trắng tinh, đầu óc cô trống rỗng chỉ biết rất tự nhiên nhón mũi chân, động tác ưu nhã ra sân.
- Ồ, cô bé này không phải vừa hát đôi với cậu học sinh kia sao ?
Mẹ Trần San San ngồi bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Điềm Tâm đi ra sân khấu. Trần Diệc Nhiên vốn đang cúi đầu bấm điện thoại, sau khi nghe được liền ngẩng đầu đưa mắt nhìn về sân khấu.