Chương 133: Hối hận vẫn còn kịp 1
Ngay hôm sau cái tối dùng cơm cùng gia đình Trần Diệc Nhiên thì gia đình Điềm Tâm cũng quay trở về thành phố N. Thời gian trôi nhanh quá, thoáng chốc đã hết năm, những lúc như thế này cả nhà rất háo hức được quay về đó, nơi cả nhà cô coi như là ngôi nhà thứ hai của mình.
Điềm Tâm ở nhà một mình, nhìn đồng hồ báo thức đã sáu rưỡi, vậy là cô chỉ còn ba mươi phút để đến chỗ Trần Diệc Nhiên học phụ đạo.
Trong lòng cô có chút buồn bực.
Đây không phải là Trần Diệc Nhiên chủ động tìm tới cô mà chính tay mẹ cô đã đẩy cô xuống hố sâu.
Cô thực sự không muốn đến nhà Trần Diệc Nhiên một chút nào.
Rõ ràng cô thích người ta, thổ lộ trước mặt người ta như thế nhưng rồi vẫn bị cự tuyệt, cho dù Điềm Tâm đã chín chắn hơn, dũng cảm hơn thì cô cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, bị cự tuyệt nhiều lần nên hẳn cũng bị nhụt chí phần nào.
Điềm Tâm nằm ưỡn ẹo trên ghế salon, đang mơ màng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
-Ai đấy ạ? - Điềm Tâm xoay mình trượt người khỏi ghế, đi tới phía cửa hỏi lớn.
-Là anh đây - Ngoài cửa có giọng trầm thấp lạnh lùng đáp lại.
Điềm Tâm bất giác khựng người, cái giọng này...là Trần Diệc Nhiên.
Người cô thích đang đứng sau cánh cửa có cách vài bước chân, nhưng mà anh ta lại không thích cô.
Cô cắn răng, không muốn mở cửa.
-Điềm Tâm, mở cửa. - Trần Diệc Nhiên đứng ngoài cửa, mãi mà không thấy có người ra mở cửa thì không nhịn được, lại khẽ gọi lần nữa.
-Không muốn ra. - Điềm Tâm cắn chặt răng, quay người đi vào trong nhà.
Trần Diệc Nhiên đứng ngoài cửa, nghe tiếng bước chân của cô ngày càng xa thì khẽ nhíu mày:
-Có thật không chịu mở cửa không? - Trần Diệc Nhiên giọng trầm trầm.
-Tôi không mở đấy, anh làm gì tôi?
-Anh nói mở cửa ngay, hối hận giờ còn kịp - Trần Diệc Nhiên nhếch môi, mắt lóe lên nguy hiểm.
Đáng tiếc Điềm Tâm bên kia cánh cửa, không được nhìn thấy vẻ mặt kia của hắn.
-Không ra không ra cũng không mở đấy! - Điềm Tâm nghe Trần Diệc Nhiên uy hiếp thì cũng làm mặt cau có hét về phía cửa.
Cô chỉ kịp nghe “ két” một tiếng, trong nháy mắt cánh cửa đã mở ra. Vẫn là khuôn mặt cau có ấy, cô trơ mắt nhìn gương mặt tuấn tú của Diệc Nhiên đang cười thản nhiên, tay cầm chìa khóa huơ huơ trước mặt cô.
-Anh...anh...tại sao anh lại có chìa khóa nhà tôi?? - Điềm Tâm sửng sốt trong ba giây, yếu ớt nhìn Diệc Nhiên hỏi.
-Em có chìa khóa nào thì anh cũng có chìa khóa đấy, em ở đâu thì anh cũng được ở đấy.
Trần Diệc Nhiên cong miệng cười, chậm rãi tao nhã đi vào trong nhà, đút chìa khóa vào trong túi áo.
Điềm Tâm vô thức thụt lùi mấy bước, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn Diệc Nhiên đang tiếp tục đi về phía cô. Cô hoảng sợ lắp bắp nói:
- Anh...anh muốn gì?
- Không phải lúc nãy anh đã nói “ Mở cửa ngay, giờ hối hận còn kịp” rồi sao? - Diệc Nhiên đến trước mặt Điềm Tâm, cúi xuống ghé sát vào tai cô :
-Đáng tiếc là em đã không nghe lời...