Ngày Tháng Sau Khi Bị Lừa Bán

Chương 2: Chương 2: Đau lòng




Edit: Tiệm Bánh Sò

Xe cảnh sát chạy rất nhanh, cảnh vật hai bên đường nhanh chóng lướt qua. Lâm Di cúi đầu nhìn bộ dạng như kẻ ăn mày của mình, trong túi cô rỗng không, cô như vậy thì có thể đi đâu.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức hai cô gái khác trong xe. Hai cô ấy lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn nhau rồi an tĩnh ngồi yên. Cảnh sát bên ghế phụ nhìn qua màn hình, nhận điện thoại nói nhỏ: “Ừm, đúng rồi, chúng tôi đến cao tốc Thanh Trần rồi... vẫn khỏe... đợi lát nữa gặp rồi biết, không nói nữa, lát nữa gặp nhau ở trạm dừng chân.”

Lâm Di tiếp tục nhắm mắt lại, quay về thế giới của mình một lần nữa. Những chuyện này đâu có liên quan đến cô, cô chỉ có thể đợi, đợi có cơ hội thoát khỏi tầm mắt của cảnh sát, hoặc đợi về nhà...

Đến trạm dừng, xe cảnh sát tìm vị trí đậu rồi viên cảnh sát ngồi bên ghế phụ gọi điện thoại lại cho bên kia: “Chúng tôi tới rồi, hai người ở đâu? Ừm, vậy hai người đến đây đi, xe cảnh sát dễ tìm lắm. Thấy rồi à? Hai người mau lại đây đi!”

Ngắt cuộc gọi, cảnh sát hạ cửa sổ xe xuống, vẫy vẫy tay về hướng bên phải. Không bao lâu sau, một cặp vợ chồng trung niên hổn hển chạy tới, gấp gáp hỏi: “Đồng chí cảnh sát! Con gái tôi đâu rồi?”

Giọng nói này...

Lâm Di mở bừng mắt, không thể tin nổi nhìn qua khe hở ghế phụ, cô há miệng nhìn hai bóng người quen thuộc ấy. Ba... mẹ... Chưa kịp đợi cảnh sát nói gì, mẹ Lâm đã áp sát người nhìn vào cửa kính xe, Lâm Di vội vàng giấu mặt dựa sát vào ghế, không dám để ba mẹ nhìn thấy mình.

“Nhất Nhất!”

Mẹ Lâm vỗ vỗ cửa sổ xe, gọi lớn nhũ danh của con gái, ba Lâm giữ vợ mình lại, kéo cửa xe ra. Hai người nhìn mặt hai cô gái kia, thấy cả hai đều không phải con gái mình, đôi mắt bọn họ liền đặt trên người cô gái trông gầy gò thảm thương nhất. Chỉ mới liếc mắt một cái, ba Lâm đã nhận ra con gái mình. Ông nhận ra chiếc váy gần như biến thành màu đen kia, đó là chiếc váy công chúa mà ông đã mua cho con gái năm ngoái, giờ nó chẳng còn ra hình dạng gì, chỉ được bọc quanh người, lộ ra tay chân dơ bẩn đến không nhìn ra được gì, dường như đã lâu lắm rồi không được tắm rửa...

“Con ơi!” Nước mắt mẹ Lâm tuôn trào, bà ôm chặt con gái mình, vô cùng đau lòng: “Con ơi, mẹ nhớ con lắm...”

Ngay cả một người đàn ông vững chãi như ba Lâm đứng một bên nhìn cũng đau lòng lau nước mắt. Con của ông, nó đã chịu khổ nhiều rồi. . truyện teen hay

“Nhất Nhất, ba mẹ đến đón con đây...”

Lâm Di cố gắng rụt người về phía sau muốn né tránh cái ôm của mẹ. Cô dơ lắm... đừng chạm vào mà...

“Nhất Nhất à, con gái mẹ sao lại thành như thế này chứ...” Mẹ Lâm ôm chặt con gái gầy đến chỉ còn khung xương, đau lòng khóc lớn: “Nhất Nhất, con nhìn mẹ này, mẹ ở đây này!”

Mẹ... Cô không muốn ba mẹ nhìn thấy mình lúc này, ít nhất, ít nhất phải để cô tắm rửa sạch sẽ đã...

Ba Lâm hít một hơi thật sâu, bước tới đỡ vợ mình sang một bên, bế bổng con gái lên: “Nhất Nhất, con đừng sợ, chúng ta về nhà thôi.”

Ba Lâm vẫn còn nhớ rõ, năm ngoái lúc ông dẫn con gái ra ngoài chơi, con gái mệt mỏi rồi làm nũng ôm cánh tay ông, vòi: “Ba ba, ba ôm con đi!” Lúc ấy con gái vẫn là một cô gái khỏe mạnh nõn nà, nhưng hôm này, con bé nhẹ đến mức ông chỉ cần một tay là có thể bế được. Ông nghẹn ngào đưa bàn tay lên trìu mến xoa đầu con gái: “Nhất Nhất à, đừng sợ, là ba ba đây...”

Thấy con gái không phản ứng gì, ba Lâm lau khóe mắt, quay lại cúi đầu thật sâu với cảnh sát: “Cảm ơn các đồng chí, chúng tôi đưa con về trước đây.”

Cảnh sát xót xa nhìn, lập tức vẫy tay: “Mau về đi, cô ấy chắc là đói lả rồi, trước khi lên xe chúng tôi đã cho cô ấy ăn ít cháo nhưng cô ấy đều nôn ra cả, hai người về nhớ điều dưỡng cho cô ấy thật tốt.”

Thấy ba Lâm và mẹ Lâm gật đầu cảm kích, viên cảnh sát dừng một chút rồi mới dặn dò: “Xin thứ cho tôi lắm lời, đứa nhỏ này về được cũng không dễ dàng, hai người làm cha mẹ nhớ đứng kích thích con mình, haizz, nếu không đến lúc đó hối hận cũng không kịp.” Nói rồi, cảnh sát kia phất phất tay, kéo cửa sổ lên rồi lái xe đi.

Ba mẹ Lâm đứng tại chỗ ngây ngẩn một lát rồi vội vàng đưa con gái lên xe nhà mình. Ba Lâm lái xe, mẹ Lâm ngồi ghế sau cũng con gái, thấy con gái tựa vào ghế nhắm mắt lại không biết đang nghĩ gì, bà lại khóc nức nở.

“Nhất Nhất, con được cứu rồi, mẹ là mẹ đây là, con mở mắt ra nhìn mẹ đi, nói với mẹ một câu được không?”

Lâm Di chuẩn bị tư tưởng trong lòng rất lâu vẫn chưa mở mắt ra. Gặp lại ba mẹ không phải là điều mà cô luôn tha thiết ước mơ sao? Rốt cuộc giờ cũng đã gặp được, sao cô lại sợ hãi như vậy chứ? Mãi lâu sau, lúc mẹ Lâm sắp từ bỏ hy vọng, bà mới nhìn thấy con gái run rẩy mở mắt ra nhìn về phía bà.

“Lão Lâm, Nhất Nhất nhìn tôi nè!” Mẹ Lâm mừng rỡ lau nước mắt, kéo tay con gái nhẹ nhàng hỏi: “Nhất Nhất, nói với mẹ một câu được không?”

Trong ánh mắt Lâm Di rốt cuộc cũng có chút thần thái, từ khi có ký ức đến nay, dù ở nhà hay ở ngoài mẹ vẫn luôn rất mạnh mẽ, có khi nào mẹ lại dịu dàng đến vậy đâu. Cô muốn gọi một tiếng mẹ, muốn nhào vào lòng mẹ khóc thật lớn, kể lại những khuất nhục những ngày qua, cô há miệng, nhưng có thế nào cũng không phát ra tiếng...

“Nhất Nhất, con làm sao vậy?” Mẹ Lâm thấy con gái mở miệng, vốn bà đã thoáng yên tâm rồi, nhưng đợi thế nào cũng không nghe thấy giọng nói từng rất ngọt ngào của con, bà vội không thôi: “Lão Lâm, sao Nhất Nhất lại không nói gì?”

“Sao lại thế này?” Phía trước vừa lúc có một trạm dừng chân, ba Lâm xoay tay lái quẹo vào, ông xuống xe vòng ra ghế sau, vẻ mặt trầm trọng nhìn Lâm Di.

Nhìn khuôn mặt quan tâm và nôn nóng của ba mẹ, dòng lệ Lâm Di nhẫn nhịn đã lâu rốt cuộc vỡ òa. Nước mắt chảy dọc theo gò má bẩn thỉu của cô, từng giọt tích xuống bàn tay còn mang theo bùn. Cô luống cuống dùng mua bàn tay lau nước mắt, im lặng lắc đầu.

Mẹ Lâm vội vàng lấy khăn ướt trên xe lau nước mắt cho con gái, lau cả bùn đất trên mặt cô, lộ ra khuôn mặt tái nhợt không chút máu. Mẹ Lâm thả khăn ướt bịt miệng, nghiêng đầu dựa vào lòng ba Lâm khóc lớn. Con gái của bà... sao lại bị chà đạp thành như vậy chứ...

Hai má Lâm Di hõm sâu, đôi mắt to vô hồn chiếm hơn nửa khuôn mặt, đôi môi trắng nhợt như đã rất lau rồi không được uống nước. Bàn tay cô chỉ còn lại phần da bọc xương, gầy đến mức không ra hình người.

Ba Lâm vỗ vỗ vai vợ, tay kia kéo Lâm Di cùng ôm vào lòng, hốc mắt ông cay xè: “Nhất Nhất, đừng sợ, mặc kệ con biến thành bộ dạng nào ba mẹ cũng không ghét bỏ con, đừng sợ...”

Trừ những lời này, ông không nói được lời nào nữa, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại: “Đừng sợ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.