Nhật kí của Đặng Tiểu Vy........
Ngày.....tháng.....năm....
Từ cái ngày anh chuốc lên tôi bằng một phát tát mạnh thì chính lúc đó tôi đã nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho anh cũng đã chấm dứt từ đó.Tôi muốn đi thật xa để không bao giờ nhìn thấy cái bản mặt tính cách đó của anh ta nữa.
.
.
...
.
.
--------------
Tại nhà của nó......
-Vy à,bà có biết hơn một tuần nay bà không đi học hay không?Thư lên tiếng phê phán kịch liệt suốt bao nhiêu ngày qua nhưng chắc những lời nói ấy thì nó đều bỏ ngoài tai.Nhưng sau câu nói vừa rồi của Thư ngày hôm nay thì bỗng nhiên nó đứng bật dậy rồi cười thầm có vẻ như đã suy nghĩ chín chắn.
-Ai bảo thế m,hôm nay Vy Nhi của tớ đi học đấy bà không biết à?Nó nói với cái giọng giả tạo như của trẻ con nghe muốn đấm cho nó một phát.
-Thôi,bà bỏ ngay cái giọng đó đi nhá,à mà hôm nay cô bạn của tôi có vẻ như đã tìm lại được mình rồi hay sao í nhờ tươi hẳn ra đúng là tươi khỏi tưới,à mà chuẩn bị đi rồi đi học nhanh lên.Thư bày tỏ cảm xúc thái độ của mình có vẻ như hai người diễn xuất rất ăn í thì phải.
-Ừ biết rồi.Nó nói rồi quay vào chuẩn bị sách vở quần áo rồi đi học
Nhưng nhìn mặt thì thế thôi nhưng thật ra thì nó vẫn có một chút xíu buồn
Đó chắc là một phần kí ức đáng phải nhớ nhất của nó còn sót lại trong đầu nó,thôi thì đằng nào chuyện cũng đã qua thì mình cũng lên cho nhau một cơ hội để họ sửa lỗi.
---------------
-Vy ơi trường mình sắp cho học sinh đi thăm quan rồi đấy hình như ở xa và được đi trong mấy ngày liền với cả ở khách sạn nữa,tụi mình cũng đi chứ đằng nào tiền lãi của của bọn mình cũng đử để đi.Thư bàn giao trao đổi về việc đi dã ngoại với nó
-Ừ với cả làm việc cũng vất vả lắm rồi cũng phải có thời gian để giải lao chứ.Nó phân tích giống y một nhà bác học non.Hai đứa cũng coi như đã thống nhất được ý kiến của nhau lên quyết định đi nhưng hai người đâu ngờ nhóm học của nó ở phòng hội đồng phải đi riêng với người cùng nhóm mình thật sự là nó với Minh ở một nhóm không biết có ổn hay không(các bạn hãy đón xem ở các phần sau sẽ biết rõ điều này)
Píp.......píp
Tiếng còi xe oto vang lên rói hết tai.Trong lúc đó nó lại đang giặt quần áo ở đấy dường như quá điếc tai nên nó bực mình
-Mấy người không nghe thấy gì à,sao cứ làm phiền người khác như vậy nhề đi chỗ khác đi.Nó bực mình nói to rồi quay ra không ngờ người lái xe đó chính là Minh.Nó vừa mới quay ra thì đã nhận được nụ hôn đắm đuối của Minh trao rồi,từng giây phút ấy chắc không thể nào làm cho ai phải dời khỏi nụ hôn ấy,nụ hôn mãnh liệt khiến nó cũng phải quấn hút theo nhưng cuối cùng thì nó cũng đã cố để thoát ra khỏi vòng tay và nụ hôn ấy
Chát.....chát....
Hai phát tát rất mạnh đã chút xuống lên đôi má của Minh dù đau nhưng Minh vẫn không trách oán gì nó vì anh cũng có lỗi trong chuyện này.
-Tôi cấm anh, đừng bao giờ chạm vào người tôi,anh cút đi,tôi không muốn nhung thấy anh nữa anh đi đi cho khuất mắt tôi.Nó đã bắt đầu nổi giận rồi quát đuổi Minh đi về.
-Nhưng thật sự anh rất muốn xin lỗi em anh xin em đấy hãy tha thứ cho anh đi.Minh quỳ xuống cầu xin nhưng nó vẫn không tha thứ cho không những thế nó còn hất cả một chậu nước vào người Minh rồi đi vào không thèm để ý gì cả.Người anh bây giờ đã ướt sũng nhưng anh vẫn không trách mắng gì nó mà chỉ đi về với khuôn mặt không còn chút gì gọi là hồn vía nữa nhưng chắc rằng sau chuyến đi dã ngoại hai người sẽ hiểu nhau hơn tha thứ cho nhau nữa,mong là như vậy.
_____hết c16_____
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ từ bây giờ đến tết mình sẽ ra thêm 4 chương mới nữa mong các bạn ủng hộ cho truyện của mình