Su-Ha; xin lỗi các độc giả nhá tuần này bận học quá không có thời gian đăng truyện nữa thành thật xin lỗi nha chương hôm nay cũng giống như là phần hai của chương 8--------------------------
Quay trở lại truyện hôm trước cái đã. Minh và Thư lúc này đang sốt ruột đi tìm nó.Người lo lắng nhất không có ai khác chính anh ấy Triệu Thiên Minh ấy mà. Cũng may là qua năm ngày sau ông trời cũng không phụ lòng người hôm nay có một người đàn ông có dáng nông dân . Khi hai đứa đó đi đến hỏi anh ta thật thà nói luôn'hôm trước tôi có thấy một chiếc xe oto mới tinh đến đây tôi thấy có đem theo một cô gái chừng tuổi cô gái này này vào trong giữa cánh đòng kia kìa chúng tôi tưởng là đang đóng phim nên mấy hôm nay không để í cho lắm ở đó có một căn nhà gỗ bị bỏ hoang hai người cứ đi vào đáy mà tìm' Nghe xong hai người chạy nhanh vào trong cánh đồng đó đi mãi một quãng đường dài vài phút sau họ đã nhìn thấy căn nhà gỗ đó . Ở đấy có rất nhiều người trông giống xã hội đen đang đứng ngoại canh gác. Cũng may là Minh có võ lên chạy lên đánh nhau với mấy người đó còn Thư thì phải đứng gọn vào một chỗ khác nếu không bọn họ bắt làm con tin thì chết nữa
khoảng 15' sau........
Minh đã giải tỏa được bọn người đó. Minh và Thư nhanh chóng chạy vào không ngờ trong đó vẫn còn người .Mấy người đó ghì cổ nó rồi lùi lại.Minh chạy tới đánh nhưng không ngờ tên con trai cầm đầu đẩy mạnh nó vào trong góc không ngờ trúng phải thanh gỗ to khiến nó bất tỉnh.Minh thấy thế muốn chạy ra nhưng anh phải dẹp nốt mấy tên này thì mới yên được .Minh và Thư nhanh chóng đưa nó vào bệnh viện gần đấy.dường như Minh cũng đang có một chút hi vọng và một chút tuyệt vọng gì đó
-----------------------
Nửa tiếng sau..........
khi đã băng bó vết thương cho nó xong bác sĩ đi ra lắc đầu đổi sắc mặt
-Cô bé này đã bị mất trí nhớ vì bị va đập mạnh ảnh hưởng đến dây thần kinh.Bác sĩ buồn rầu nói
-Hả,cái gì bệnh viện của ông nói có chính xác không đấy ông có tin tôi cho người san bằng cái bệnh viện này không.Minh sốc không chịu được la lớn tiếng còn Thư thì khóc buồn cho nó rồi chạy ra can Minh
Bác sĩ không nói gì rồi đi tiếp.
-Thôi anh đi vào thăm Vy đi. thư kéo Minh lại rồi đi vào thăm nó
.........
-Vy Nhi tỉnh lại đi sao những kỉ niện dẹp của anh với em lại có thể biến mất nhanh đén thê?Minh gọi nó có vẻ từ trước đén nay chưa có ai gọi nó là V y Nhi nữa chắc là do tình yêu đã làm cho điều đó xảy ra
Vài phút sau nó tỉnh dậy nhau mày nhìn chằm chằm vào hai người
-Mấy người là ai mà dám vào phòng của tôi đi ra ngay?Nó nhìn một cách xa lạ rồi quát lớn
-Vy Nhi em không nhận ra anh à anh là Thiên Minh mà em quên anh à?Minh ngạc nhiên nói rồi hỏi nó một cách nói như người mất hồn
-Thiên Minh....Minh nào nhờ tôi đâu quen anh,anh nhận nhần rồi.Nói rồi nó gạt tay Minh ra
Minh không chịu đựng được nữa rồi anh kể một loạt những kỉ niệm những bức ảnh của anh với nó.Nhưng nó chả hiểu một cái gì cả.Nó vẫn ngẩn người ngơ ngác hỏi câu hỏi đó'Tôi là ai????'
-Em là Đặng Tiểu Vy ,Vy Nhi của Thiên Minh này cơ mà sao em lại lỡ đối xử với anh như vậy anh có gì không tốt mà ông trời lại muốn chia cách đôi ta như vậy????Minh lắc đầu nói anh lúc này đang rất tuyệt vọng không còn cái gì là hi vọng nữa.
nó vẫn thế cứ ngơ ngác chả hiểu một sự việc gì đang sảy ra cả