Su-Ha: thật ra là đúng nhưng làm gì có ai biết đâu các bạn phải tìm hiểu ở các chương sau nhé !????????????
---------------------------------------------------------------
Tại nhà sang trọng của Triệu gia
Hôm nay nhà của Thiên Minh có khách tới chơi đó là hai vợ chồng nhà Trịnh gia tới vừa là để bàn công việc vừa là để nói chuyện vui hay không vui với nhau. Căn phòng họ đang ngồi nói chuyện là một căn phòng rất rộng lớn,thoáng mát như là biệt thự í
-Chị Trịnh bảo sao chị còn có một đứa con gái nữa bị thất lạc đang tìm kiếm suốt 13 năm qua. Bà Trịnh ngạc nhiên
-Vâng thời xưa lúc nhà tôi bị cháy lúc đó cái Ngọc anh mới có 5 tuổi nhưng lúc đó nó lại bị mất trí nhớ vì nó bị vất ngã đập đầu vào tường khi đó lại xui thật nó lại chạy đi đâu một mình thế là từ đó ba chúng tôi lạc nhau. Chị Trịnh buồn rầu kể lại
-Thế cái Ngọc Anh năm nay bao nhiêu tuổi,có dấu tích gì trên người không cô Trịnh. Lúc đó Minh cũng ở đó nên Minh hỏi cô Trịnh
-Nó năm nay 18 tuổi dấu tích thì........à có ở cánh tay trái của nó có hình ngôi sao màu vàng. Cô Trịnh nhớ lại hình ảnh đứa con gái của mình
-Cháu biết một người có khả năng. Minh nói với vẻ mặt vô tư
-Ai.....ai. Cháu nói cho cô biết đi. Cô Trịnh giục Minh
-Cô phải để cháu điều tra đã rồi cháu mới nói cho cô biết chứ. Dạ thôi con chào ba mẹ cô chú con đi học đây ạ. Minh nói rồi chợt nhớ ra là hôm nay Minh phải đến trường. Thật ra là mấy hôm trước là sinh nhật Minh nó lên hát khi đó nó mặc váy hông cộc tay nên đã hở lộ ra hình ngôi sao màu vàng đó
----------------------
Ở nhà của nó và Thư
Bây giờ hai đứa nó đang chuẩn bị đồ để đi đến trường đang định lấy chiếc xe đạp của mình thì hai đứa bỗng nhìn thấy chiếc xe oto của Minh đã chờ sẵn ở đấy rồi
-Này hai cô lên đây tôi chở đi. Minh vẫy gọi hai đứa. Nó và Thư ngạc nhiên nhưng thôi đi oto cho sướng tự dưng có người đến mời mình đi xe hơi không đi thì phí lắm lên hai đứa đã quyết định lên xe đi cùng Minh
______xxx_____________
Trên đường đi.........
-Vy à cô có phải là con ruột của Đặng gia đó không? Minh hỏi nó để thám tính tin tức
-Tất nhiên là phải rồi trời. Nó nói với cái giọng thản nhiên
-Thế hai người đó có tốt với cô không? Minh lại cố hỏi tiếp
-À mà này sao anh phải hỏi tôi nhiều thế tôi không là người để cho anh tuỳ tiện hỏi đâu nha. Nó bắt đầu tức giận vì nó nghĩ Minh đang muốn điều tra nó
-Tôi.....tôi chỉ muốn hỏi cô thế thôi không muốn trả lời thì thôi làm gì mà phải cáu Minh nói xong rồi gãi đầu cười nhấn ga chạy nhanh đến trường. Thật ra Minh cũng không muốn làm phiền nó nhiều nhưng anh phải điều tra giúp cô Trịnh về biệc tìm con gái cho cô
30' sau
Bây giờ là lúc tất cả các học sinh vào phòng hội đồng để học đứa nào cũng phải nhanh chóng cấp tốc vì hôm nay có rất nhiều việc phải làm. Trong giờ Minh luôn tìm mọi cách để nó nói ra nhưng kiểu cách đó luôn khiến nó phải bực mình. Đành vậy lúc nào nó nguôi thì hỏi tiếp chứ nếu không nó giận quá lại nghỉ làm với cả khỏi nhìn mặt thì ngon. Cũng vì điều này mà làm cho nó suy nghĩ suốt chả hiểu tại sao nhưng thôi mặc kệ cho số phận. Thư thì chỉ xem như không có gì nếu không thì hai đứa nó giận lại khổ
-Tôi cấm anh hỏi tôi những câu quá sự thật nhớ anh làm phiền tôi hơi nhiều rồi đấy. Nó nói với vẻ mặt bất mãn
-Được nhưng tôi còn một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi cô nhưng phải tan trường mới được. Minh nói và nhận được sự đồng ý. Từ lúc đó thì nó mới học hành nghiêm túc được. Bây giờ đã là 8h rồi lên Thư được về nó nói với Thư là cứ về trước bán chè lát nó về cùng Minh cũng may là có mấy đứa nó về qua quán chè nên Thư đi nhờ được haizzzz.
_________xxx_________
4 tiếng sau........
Bây giờ là lúc lớp học ở trên phòng hội đồng được về vừa nắng lại vừa mệt nên có nhiều đứa vòng vào quán chè của nó ăn xong rồi về nhưng có một cô gái luôn giằng buộc không muốn nó đi về cùng Minh
------------------------------
GTNV:
Trương Ái Ngọc : 18t là một cô gái luôn bắt buộc người khác bằng những thủ đoạn của mình xinh thì cũng gọi là có nhưng toàn nhờ son phấn cả chứ chắc chả hơn ai được
_____xxx_____________
Nó và Minh đã đi quoẹo vào quán cà phê với gia thế của Triệu gia đó lên hai người được ngồi vào phòng vip ai trong quán chắc là cũng phải tưởng là một đôi mất
-Tôi chắc chắn cô không phải là con ruột của gia đình đó. Minh nói một cách nghiêm túc
-Sao vô lý vậy tôi vẫn là con của họ chứ không phải là con nuôi đâu lên anh không nên nói như vậy anh nói vô lý thế thì ai mà chịu được vết săm ở tay tôi chưa chắc là thật có nhiều người có thì sao đâu cớ là tôi chứ. Nó đổi giọng khác rồi đi về mặc kệ cho Minh gọi thế nào đi chăng nữa. Chắc là chỉ một câu nói vô lý thôi đã khiến cho hai người phải giận nhau rồi aizzzzz( chị nên tin mới phải chứ????????????
Hết chương 5
-----------------