Nghịch Long

Chương 17: Chương 17: Sư đồ




Sau khi hắn rời khỏi tông phái hắn chạy một mạch tới hắc ám sâm lâm, tuy kể ra thì ngắn nhưng thực sự thì hơn hai ngày đã trôi qua ; vì hắn vội vã nên không để ý thực hai ngày với kẻ tu đạo như hắn thì quá ngắn, ngắn tới mức mà hắn cứ ngỡ mọi chuyện chỉ như vừa mới sảy ra lúc nãy, lần trước lúc hắn che dấu tu vi thì đi từ tông môn tới hắc ám sâm lâm mất tới trên dưới hai ngày nhưng lần này không tới một buổi hắn đã đi tới nơi

Trong hắc ám sâm lâm giờ đây đang sảy ra vô số cuộc xung đột của nhân tộc và yêu tộc, nhân tộc yếu thế hơn nên dần dần lùi về phía sau cố thủ chờ đợi viện binh ; yêu tộc dường như cũng đang chờ đợi một điều gì đó nên cũng chẳng yêu thú cấp cao nào rời khỏi vùng trung tâm của hắc ám sâm lâm cả ; những cuộc xung đọt thường xảy ra với tầng lớp tu sỹ cấp thấp, có chăng đôi lúc mới có một nhóm tu sỹ kết đan kỳ ra tay

Trên con đường hắn từ vùng ngoài cho tới vùng trung tâm, hắn đã bắt gặp không ít doanh trại của nhân tộc, trên đó phấp phới những lá cờ khác nhau ; có lẽ mỗi một doanh trại là của một tông môn tạo ra cũng nên, hay nói đúng hơn là những tông môn này lập ra doanh trại chỉ để cho môn nhân của họ nghỉ ngơi dưỡng sức, cố thủ chờ viện binh

Cũng trên đoạn đường này hắn bắt gặp rất nhiều tu sĩ đồng cấp, họ gặp mặt hắn chủ yếu là để mời chào hắn vào tông môn của mình tham gia trận chiến này và tất nhiên hắn từ chối tất cả

- Điều này thực không được hay lắm - hắn thầm nói trong lòng,hắn biết khi hắn từ chối những người kia hắn đã nhận lại không ít chỉ trích cũng như bất mãn ; đôi khi còn là chửu rủa mong cho hắn chết sớm trong hắc ám sâm lâm cũng nên, nhưng hắn chẳng quan tâm mục fmđích của hắn chỉ là nhanh chóng cứu viện chi hau nàng còn bọn người kia thực chẳng đáng để hắn lưu tâm

Hắn đi tới nơi thì thấy trận pháp vẫn y nguyên không có lấy một chút sứt mẻ nào cũng như chẳng thấy được một chút ba động nào xuất hiện cả ; chẳng lẽ là hai nàng đã thoát ra ngoài rồi bị chặn giết, phải biết rằng phượng tộc là một thánh thú có thiên phú không gian, nếu moitj vin phượng hoàng nào muốn chạy trốn thì dù các ngươi có chuẩn bị cấp mấy, đù trận pháp cao minh cấp mấy thì cũng chẳng ích gì, phượng tộc tộc nhân chỉ cần có một ý niệm thì cũng đủ thoát khỏi trói buộc của không gian rồi, đó cũng là lý do vì sao lần trước uyển phượng chẳng cần dùng một tí sức lực nào cũng có thể vượt qua trận pháp của hắn một cách dẽ dàng ; nghĩ tới đây thì hắn đã đổ mồ hôi lạnh

- Nếu lần trước nàng muốn giết ta thì nguy hiểm thật ; may mà nàng là người dễ nói chuyện nếu không tính mạng của mình cũng ô hô ai tai rồi - mồ hôi lạnh càng ngày càng chảy ra theo dòng suy nghĩ của hắn

- Tốt nhất là không nên chọc giận nàng - hắn đưa ra một cái kết luận mà hắn cho là hợp lý nhất cũng như thông minh nhất thời điểm hiện tại. nói đoạn hắn bước ngay vào trận pháp

Trước mắt hắn khung cảnh vẫn y nguyên, hai nàng vẫn ngồi đó tu luyện như lúc hắn rời đi, không có một vết tích nào cho thấy là có một trận chiến nào từng sảy ra cả

- Là thủ đoạn của khiển linh sư huynh - hắn đưa ra một đáp án mà hắn cho là hợp lý nhất ;

Khiển linh - một tu sỹ nguyên anh trung kỳ, là một thiên tài trong lĩnh vực trận pháp cũng như đấu pháp, nói đúng hơn là một thiên tài quân sự ; từ trước tới giờ hắn chưa biết tên của người này cũng như tất cả cao tầng của tông môn, bọn hắn chỉ gọi những vị cao tầng này bằng cái tên mà thiên hạ đặt cho mà thôi ; nói về tu vi thì vị khiển linh này hoàn toàn không đáng nhắc tới nhưng khi ra trận thì hắn như một vị tướng quân, tài thao lược trận pháp của hắn có thể sánh bằng võ tướng võ nguyên giáp kiếp trước ; không những vậy khi bố của của hắn mà đã hình thành thì không có kẻ nào sống sót nổi. Mục tiêu của hắn đã chọn thì chỉ có thể theo hắn sai khiến, đi theo con đường mà hắn sắp đặt sẵn mà thôi ; sau bao nhiêu trận chiến cái tên khiển linh này được xem là nỗi kinh sợ của nhân tộc cũng như yêu tộc bao lâu nay

- Tật bất hạnh làm sao chính mình lại là mục tiêu của hắn, đến cả thanh hương sư thúc mà hắn cũng lừa được nàng vào vòng tay hắn thì mình có là cái thá gì - hắn lẩm bẩm một câu, cuối cùng thì hắn cũng hoàn toàn hiểu vì sao hắn toàn bị lâm vào cảnh bị động như vậy

Với hắn thông tin chính là một nguồn sức mạnh, hắn khai thác thông tin ở mọi khía cạnh, mọi thời điểm ; thông hiểu tính cách của mục tiêu và đưa ra dự đoán chính xác con đường mà mục tiêu sẽ đi rồi chỉ cần chặn đầu hắn là mọi việc sữ xong xuôi. Quả là một kẻ đáng sợ

- Nhưng tại sao hắn biết mình gặp uyển phượng, nếu tên kia chỉ nhắc tới nguyệt nhi thì có lý hơn vì mình gặp nguyệt nhi thì khá nhiều người biết nhưng còn uyển phượng thì khác ; ta gặp nàng ở trong trận pháp này không ai chứng kiến ngoại trừ nguyệt nhi ra, mà nhìn qua có vẻ là nguyệt nhi đang trong quá trình tu luyện nên không thể nào phân tâm được ; chẳng lẽ hắn chỉ là đoán mò thôi sao?

- Vô lý! hắn sẽ không đoán mò khi không có cơ sở, vậy thứ gì đã giúp hắn đoán ra thân phận của nàng không những thế còn biết mục đích của nàng, phải chăng ngay từ đầu mình đã bị hắn cho vào tầm ngắm, hay thứ gì đó đã thầm báo tin cho hắn, trên người mình không hề có một chút dấu hiệu bị động tay động chân, không lẽ là pháp khí - lúc này hắn đưa tất cả những món pháp khí, đan được mà hắn có kiểm tra một lần ;

- Không hề có vết động tay động chân, tuy rằng tu vi của sư huynh cao hơn mình nhưng thần thức của mình thì vượt xa sư huynh vì vậy nếu sư huynh động tay động chân vào thân thể mình hay pháp khí linh đan thì mình cũng đã phát hiện thì giờ đây mình đã phát hiện ra hoặc ít nhất là có một điềm báo gì đó. mà khoan đã điềm báo, chẳng lẽ là nó - hắn nhìn lên cái trận pháp trên không trung kia “ điên đảo ngũ hành trận ” chính là do hắn nghiên cứu bản gốc mà chế ra bản thu nhỏ này, từ trước tới giờ hắn mới sử dụng trận pháp này hai lần,một lần chính là lúc hắn luyện tập bày trận cùng khiển linh lần đó chủ yếu là khiển linh sư huynh bày trận còn hắn thì chỉ đứng ngoài xem mà thôi, lần thứ hai chính là năm năm trước. muốn bố trí trận pháp này thật sự quá khó khăn với tu vi kết đan hậu kỳ của hắn mà phải mất chín trâu hai hổ mới có thể hoàn thành, không những vậy lúc hoàn thành hắn hoàn toàn mệt mỏi vì thần thức bị tổn thương không nhẹ rồi hắn ngủ thiếp đi - không lẽ hắn ngủ không phải do thần thức bị tổn thương mà là do cảnh báo của thân thể với ý nhiệm dò xét

Hắn đi đến trước một cái linh bàn, tay động pháp quyết một làn mây xanh xuất hiện rồi bao bọc lấy linh bàn

Lúc này một sự việc bất ngờ sảy ra, những đâm mây mà hắn tạo ra lại bất ngờ không theo ý niệm của hắn

- Sư huynh không thể nào có ý niệm lực mạnh mẽ như vậy, huống chi đây chỉ là một tia thần hồn bị chia cắt - hắn lẩm bẩm một câu

- Nếu là ta thì sao - lúc này những đám mây cuộn lại tạo thành hư ảnh của một người mà hắn vô cùng quưn thuộc: sư phụ

- Sư phụ là người sao? lúc này hắn mới định thần lại, nếu là sư phụ thì mọi thứ hoàn toàn sáng tỏ rồi, hắn đã minh bạch tất cả cũng như biết rõ nguyên do, lúc này hắn như không còn hứng thú với chuyện này nữa nên toan quay đi

- Ngươi thực là một đồ đệ hư hỏng a - thấy hắn mất đi hứng thú thì đám mây kia lại nói lên một câu

- Đệ tử hiểu rõ rồi vậy cần gì mất thời gian ở đây! hắn đáp lại vói một giọng dửng dưng, rồi quay mặt bước đi

- Nghiệp đồ! ngươi đứng lại đó cho ta - lúc này tia linh hồn kia như thấy hắn không để ý đến mình cực kỳ tức giận

- Chẳng lẽ đệ tử phải nói là sư phụ thật là một kỳ tài thiên hạ, không những vậy là một vị sư phụ tốt nhất trần đời ; thật tiếc đệ tử không sến đến mức vỗ mông ngựa trần trụi như vậy - hắn quay mặt lại nói với đám mây kia

- Vậy ngươi không có gì để nói với ta sao?, ta thật khổ tâm quá ; đường đường là một tông chủ cao cao tại thượng lại đi rình mò bí mật của đệ tử, không những vậy còn bị đệ tử của mình xa lánh - đám mây kia giờ đây giả giọng đáng thương y chang tính cách của chân thân vậy, những giọt nước mắt như cuộn trào trên hàng mi của hắn

Nghe tới đây hắn lại nổi một trận da gà, thực sự hình ảnh này với hắn quá quen thuộc không những thế hắn cũng đã nhiễm lấy cái tật này của sư phụ từ lâu hay nói đúng hơn hắn là một bản sao của sư phụ về mặt tính cách

- Ngươi thực là! hắn quay người lại rồi ôm đám mây kia vào lòng

- Cảm ơn người đã lo lắng cho con - hắn thì thầm một câu với đám mây nhỏ kia

- Vậy người có muốn xem con động phòng hoa chúc ngay hôm nay không - hắn thấy đám mây im lặng nên nói tiếp

- Thôi khỏi! nhìn thấy lại làm ta bứt rứt khó chịu - đâm mây lắc lắc đầu từ chối

- Nhưng con vẫn muốn làm - hắn từ chối cho ý kiên, chuẩn bị đứng dậy hành động

- Không dỡn nữa! ngồi xuống nghe ta nói - đám mây làm mặt nghiêm túc, lúc này hắn biết điều sư phụ sắp nói là một chuyện cực kỳ hệ trọng nên hắn cũng chẳng dám làm bừa thành thật ngồi xuống

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.