Nghịch Thần Ký

Chương 149: Chương 149: Bẫy rập




Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu, không giống như những người đang sống ở thế giới thật ngoài kia, có thể ngủ nướng thêm một vài phút.

Những người ở đây, chính xác là vùng đất Aincrad, thì luôn luôn thức dậy rất đúng giờ.

Vì sao? Dĩ nhiên bởi vì ảnh hưởng “luật thép tối cao” ở đây, chính là việc ai tới trước thì được farm trước. Mà lũ quái thì phải một tháng mới có thể hồi sinh lại.

Nếu như chậm chân hơn người khác thì đồng nghĩa phải chấp nhận tụt hậu lại phía sau, không phải người mạnh đều mạnh sẵn và cũng không có người nào là yếu sẵn.

Tất cả đều dựa trên cố rắng riêng mỗi người. Người nào cố gắng hơn thì đứng ở đỉnh kim tự tháp, còn người nào không cố gắng thì phải chấp nhận lót đáy xã hội.

Ở đây rất công bằng, không tồn tại khái niệm “có người lót đường” ngoại trừ Asuna cùng Yuna.

Còn nếu có người phá vỡ quy tắc KS quái thì đồng nghĩa với việc bị tố cáo và bị Hội Đồng Pháp Luật bắt giữ.

Bởi vì hiện tại đã xuất hiện các diễn đàn. Nên việc làm trái quy định sẽ bị những người khác ghi lại.

Không phải ai cũng đủ can đảm cũng như có đủ khả năng đánh vỡ mọi rào cản “pháp luật” và tiến hành giúp Asuna cùng Yuna được.

Bởi vì,...

-Asuna, Yuna? Hiện tại đã trưa, hai người còn muốn ngủ đến lúc nào nữa?

Trần Tinh không còn gì để nói, hắn cảm thấy nếu hắn một mình có phải tốt hơn không?

-Arh, Senpai...cho bọn em 5 phút nữ...a..zzz

Giọng nói lười tiếng của Yuna truyền ra, Asuna cũng tiếp lời

-Bọn em tối qua thức cả đêm...an..h cho bọn em ngủ thêm chút nữa đi

Trần Tinh tiếp tục nói

-Đây là lần thứ 5 rồi, mỗi lần 5 phút của các cô là 1 tiếng, thôi ta đi trước, hai người cứ việc ở lại ngủ. Tối đi Dungeon cũng không sao.

Đúng như lời Trần Tinh nói, hắn đã chờ hai người đúng 5 tiếng từ rạng sáng 5 giờ đến hiện tại là 10h. Kiên nhẫn cũng có giới hạn! Trần Tinh để lại một câu liền xoay người rời đi

Tối hôm qua có những lời “rắm chó” của Huyết Long khiến Trần Tinh cảm thấy bản thân việc có thể làm chính là chiến đấu.

Chỉ có chiến đấu mới khiến hắn càng hoàn thiện hơn khả năng cận chiến của mình.

Bên cạnh đó, hắn có thể làm quen với tất cả các bình khí khác, dù sao hiện tại hắn cũng chưa ưng ý một món Vũ khí nào.

Không thể phủ nhận, Trần Tinh ưa thích sử dụng cơ thể để chiến đấu, thế nhưng hiện tại hắn cần trợ lực từ vũ khí. Đại biểu như Diệt Thần Kích kia.

Ngày hôm nay, đặc biệt nhất chính là việc hắn cất đi Death God”s Gown và dùng khuôn mặt thật của mình để đi ra ngoài.

Nhưng mà do ở thời phong kiến quá lâu nên phong cách của hắn có phần cổ lỗ sĩ một chút và không hợp thời đại, nhất là mái tóc của hắn quá dài kia.

Điều này đưa đến rất nhiều người chú ý bàn tán, thế nhưng hắn đều không quan tâm và cũng sẽ không tính cắt tóc ngắn, bởi vì mái tóc này chính miệng Lâm Triều Anh khen tặng, hắn sẽ xem nó như một phần kỷ niệm.

Còn về trang phục thì Trần Tinh quyết định thay một bộ đồ phổ thông sáo trang như mọi người.

Huyết Long giới cùng nhẫn trữ vật không thể xuất hiện trong đây, nó đang cùng cơ thể của hắn ở thế giới thực ngoài kia. SAO không đủ đẳng cấp để mô phỏng nó ra được.

Trần Tinh cũng không để tâm lắm, sáo trang thiếu khuyết nhẫn không thành vấn đề.

Hiện tại bề ngoài của hắn cứ như là một “chiến binh” thực thụ.

Mặt nạ cười toét miệng trông có phần kinh tởm.

Một áo thun bó sát cùng quả quần short trông rất phóng khoáng và hiện đại.

Trên tay còn cậm một cây gậy bóng chày.

Đã mấy trăm năm rồi hiện tại hắn mới có cảm giác quen thuộc này. Cho nên dù khi style này đi ra train quái bị mọi người trông thấy và cười ngả nghiêng, có người cười gập cả bụng chảy nước mắt và còn vì cười mà đứng không vững nữa.

Hơn thế nữa là bọn họ trông thấy Trần Tinh tự mua một con thuyền rồi rời đi, phải biết là hành động của hắn không khác gì tự sát chút nào. Bọn họ còn cho là Trần Tinh bị điên.

Quả thật những người này nói vậy không phải không có cơ sỡ Trần Tinh không biết thuê thuyền thế nào và chỗ nào, nên hắn đành phải bỏ tiền ra mua.

Nhưng chưa đi được bao xa thì bất ngờ có một đàn cá mập bơi lại gần thuyền của hắn.

-Mặc dù cảm thấy hắn rất đáng thương nhưng mà.... Haha, ta không thể nào nhịn cười được.

-Đúng vậy, đúng vậy, cười chết ta rồi, không nghĩ tới hiện tại giờ phút này rồi mà còn có người cầm gậy bóng chày đi farm quái. Haha

-Này, hai người có bị điên không, ở đấy mà cười cái nổi gì...tại sao lại không có lòng trắc ẩn một chút nào hết vậy, tại sao thấy người ta như vậy lại không nhắc nhở? Đúng là không có tố chất gì cả...này! Anh gì ơi, anh mặc áo ngược rồi kìa.

Cả đám người đứng bên bờ vây xem chời rộn lên, một số khác thì cũng âm thầm chờ xem lũ quái vật tấn công Trần Tinh.

Không để mọi người chờ đợi quá lâu, con cá mập đầu tiên lao lên, nó to cỡ 1/2 chiếc thuyền, được tạo hình không khác gì cá mập thật sự, nó há to miệng máu đầy rẫy răng nanh dường như muốn xé xác hắn lẫn chiếc thuyền nhỏ bé ra.

Trần Tinh chẳng thèm để ý, hắn một gậy quét ngang, con cá mập liền biến thành đạn pháo bị bắn bay đi chỗ khác, hoá thành điểm sáng long lánh loé lên rồi chợt tắt.

-Haha, tôi nói không sai chứ, hắn sẽ bị....á đù.

-Này, lúc nãy vừa diễn ra chuyện gì vậy, tôi sợ quá nên không dám nhìn.

-Moá, thằng nào tè dầm lên giày của bố!!!

Một loạt âm thanh vang lên sau cú vung gậy của Trần Tinh, nó cứ như là tiếng cỗ vũ mỗi khi cầu thủ ghi bàn vậy.

Một con, hai con, ba con, liên tiếp có những con quái bị Trần Tinh đánh bay, hình ảnh này đồng thời cũng bị người khác sử dụng chức năng ghi hình ghi lại và tung lên diễn đàn.

Hắn dĩ nhiên không quan tâm việc này, trước mặt hắn hiện tại chính là hòn đảo - nơi mà có toạ độ Boss chính xuất hiện ở Floor 9.

Vừa đặt chân lên đảo, hắn liền cảm nhận có thứ gì đó run lên, mặc dù tần số rất nhỏ, thế nhưng mà hắn vẫn có đủ khả năng để nhận biết nó.

Không suy nghĩ nhiều nữa, Trần Tinh bắt đầu đi sâu vào cánh rừng trên đảo để train quái.

Nếu không phải có sự góp mặt của hắn thì sẽ không dẫn đến có nhiều người chơi gia nhập tiền tuyến và sẽ không thể đánh thông tầng thứ 9 nhanh như vậy.

Bởi vì đa số mọi người đều phí thời gian rất nhiều ở việc tìm kiếm Boss chính floor 9 này.

Nhiều người chia ra tìm kiếm thì cơ hội xác định được vị trí con Boss ở đâu sẽ cao hơn.

Việc còn lại của bọn họ là chỉ cần tránh xa nó ra đi và tập trung vào công việc farm của mình là xong.

Việc khó đã có người khác lo, ai muốn tổ chức tiêu diệt nó thì mặc kệ không cần quan tâm.

Cho nên nói tóm lại là, Trần Tinh hiện tại cảm thấy đói bụng, bởi vì hắn từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì.

Do đó lúc này hắn đang cầm một đùi thịt to tướng nướng ăn. Và dĩ nhiên cái đùi này chính là nguyên liệu cấp A do The Golden Minotaurus sau khi chết rơi ra.

Con bò với lớp da màu vàng nhưng khi rơi vật phẩm thì chỉ có 2 cái đùi thịt, chính xác hơn là cấp A nguyên liệu nấu ăn. Chắc có lẽ bởi vì đây không phải lần đầu nó bị giết. Dĩ nhiên vật phẩm tốt đều rơi ra khi Boss chính chết lần đầu.

Trần Tinh nướng ăn 1 cái, cái còn lại thì đem về cho hai người kia.

Chắc có lẽ bây giờ bọn họ cũng đã tỉnh dậy, Trần Tinh cũng không phí thời gian nữa mà bắt đầu lên thuyền trở về. Tối nay hắn còn muốn vào Dungeon nữa.

Sau khi không có người chơi nào ở trên đảo thì bỗng chốc cả hòn đảo bắt đầu rung lên, rồi từ phía dưới mặt nước biển bỗng nhô lên cái đầu rùa bằng đá, nó hả miệng giống như là một cái hang vậy.

Đây cũng chính là thiết kế của AI, bình thường hòn đảo có Boss chính này sẽ trông như vậy, nhưng khi có người chơi xuất hiện trong phạm vi thì cái đầu rùa đá khổng lồ này sẽ từ từ chìm xuống, đây là lý do Trần Tinh cảm thấy rung động ngay khi đặt chân lên đảo.

Còn về muốn nó nổi lên và giữ nguyên thì nhất định phải tìm được đầu mối chính của Quest ẩn nhiệm vụ mới được.

Đầu mối này có thể nằm ở các Floor sau, chuyện này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì The Fatal Scythe cũng xuất hiện ở tầng 1 sao?

Mọi thứ đều không có gì thay đổi, lúc này Trần Tinh bắt đầu rảo bước trên đường trở về quán rượu, tình cờ hắn bắt gặp đám người mặc trang phục giáp sắt bạc có chữ thập đỏ trên đó, hiển nhiên là đám người Huyết Thệ Kỵ Sĩ Đoàn, chỉ là dáng vẻ bọn họ hình như là đang tìm kiếm cái gì, và dẫn đầu đoàn người không ai khác chính là Kima, kẻ thân tín nhất của Heathcliff.

Trần Tinh biết được điều này chính là thông qua Asuna, đại khái chính là vì nàng sợ hắn vô cớ giết người nên đã giới thiệu những “người tốt” trong Huyết Thệ Kỵ Sĩ Đoàn và cầu xin Trần Tinh đừng làm khó bọn họ.

Trần Tinh không để ý nữa mà trở về quán rượu, tiện thể hắn cũng mua luôn một số đồ ăn trên đường phòng khi hai người chưa tỉnh dậy.

Sau khi trở về thi người đầu tiên hắn gặp không phải ai khác chính là Agil, không nghĩ hới y tới sớm như vậy.

-Quả nhiên là anh, tôi cứ nghĩ trong VRMMORPG xuất hiện một con quái vật khác nữa chứ!

Trần Tinh nghe không hiểu hắn nói cái gì nên chỉ im lặng.

Lúc này Agil cũng đưa động động ngón tay, sau đó một đoạn clip 3D hiện ra trước mặt hắn.

Chính là việc hắn đánh bay lũ cá mập kia.

Trần Tinh không để ý lắm hỏi

-Anh tới đấy chỉ vì việc này thôi sao?

Agil lắc đầu

-Đây chỉ là để xác nhận vấn đề phụ, vấn đề chính là việc có người ra mức giá 10 triệu Coll mua mạng của anh. Mặc dù biết anh rất mạnh nhưng đề phòng vẫn là trên hết.

Trần Tinh nghe xong cũng không để trong lòng

-Việc này sao? Tôi đã biết, cũng rất cảm ơn anh cho hay. Phải rồi, có thể tối nay chúng ta sẽ xuất phát trước một tiếng. Dù sao tôi cũng muốn hoàn thành sớm.

Agil cười khổ nói đùa vài câu

-Nếu như anh chịu nói thẳng ra lý do có phải hay hơn không? Đi chung với tên quái vật như anh tôi cảm thấy rất áp lực.

-Dù sao cũng đã quyết định rồi thì cũng nên kiến thức một chút. Tối nay gặp...

Trần Tinh để lại một câu rồi xách túi thức ăn trong tay lên cho hai người, thấy không có gì thay đổi hắn dám chắc hai nàng vẫn chưa thức.

-Không biết hai người tối qua làm gì mà giờ này vẫn còn ngủ, haizz

Trần Tinh thì thào, sau đó hắn cũng trở về gian phòng của mình.

Hắn bắt đầu tổng hợp lại các động tác mà mình đã sử dụng trong ngày để tiêu diệt Creep.

Làm việc gì cũng có lý do của nó, chỉ riêng đến lựa chọn trang phục cùng vũ khí Trần Tinh cũng đã đắn đo rất nhiều.

Mặt nạ cười thứ nhất chính là vì che lại dung mạo thật lạnh lùng của mình, đồng thời mang ý nghĩa hắn muốn học các trở nên “hài hước”, như đã nói trước kia, người có khiếu hài hước bẩm sinh sẽ luôn thành công trong giao tiếp, và sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người khác hơn là người suốt ngày lạnh lùng.

Hắn không có nên mới phải học, đây là điểm thứ nhất.

Trần Tinh muốn làm cho bản thân thật thoải mái để “tạm thời” quên đi việc cái chết Lâm Triều Anh cùng với các nữ nhân khác bị thất lạc và trọng trách nặng nề phải gánh trên vai.

Càng nhiều áp lực sẽ làm cho hắn suy nghĩ không được thông suốt và từ đó dù có tiến bộ cũng sẽ rất chậm chạp và không thể tạo ra “điểm nhấn“.

Cho nên hắn lựa chọn đồ trước kia khi mặc, thời trẻ trâu để tìm lại khoảnh khắc không lo không nghĩ, tự do tự tại kia. Đây là điểm thứ hai.

Điểm cuối cùng chính là việc hắn lựa chọn vũ khí sử dụng là gậy bóng chày mà không phải một vật sắc nhọn nào khác.

Mục đích của sự lựa chọn này là việc Trần Tinh muốn củng cố lại các chiêu động tác của mình khi ra chiêu, từ đó rút ra những động tác dư thừa, thử hỏi việc vung gập và đập thôi cũng có động tác dư thừa thì những chiêu phức tạp hơn sẽ thế nào?

Hắn không thể không kỹ lưỡng xem xét, bởi vì những việc này rất quan trọng cho bản thân hắn.

Đây cũng là lý do vì sao hắn lại lựa chọn trang phục này để farm creep. Tất cả những thứ này chính là vì Trần Tinh muốn tạo điểm nhấn bức phá.

Điểm nhấn ở đây là gì? Chính là điểm khác biệt các chiêu thức gò bó trước kia.

Mọi thứ đều bắt đầu từ con số không. Nếu không có người dẫn đầu mở đường thì sẽ không tồn tại những khái niệm mà chúng ta phải học hiện tại.

Việc này Huyết Long cũng biết được sơ sơ và y cũng thầm nghĩ Trần Tinh là bị điên. Giống như cách nghĩ của mọi người khi Nikola Tesla nói về ý tưởng của mình vậy. Tất cả mọi người đều cho rằng ông ta bị điên và không có một ai tin tưởng ông ta làm được.

Đến khi thí nghiệm thành công thì cả thế giới phải ngã mũ bái phục sát đất và chỉ có thể im lặng đứng ở phía dưới ngước lên nhìn.

Cũng giống như việc sau này Huyết Long không thể không nhận mình sai vì đã đánh giá sai lầm khả năng của Trần Tinh.

Bởi vì sau này chẳng những là một con quái vật được sinh ra mà còn là một bậc thầy về cận chiến.

Nhưng chuyện này là của sau này và hiện tại thì chỉ một cái nhắm mắt thôi thì Trần Tinh cũng đã ngồi thiền từ trưa đến chập tối, thời gian đến hẹn với Agil cũng đã đến.

-Senpai, Agil-senpai đã đến, anh có xuống chưa?

Giọng nói của Yuna truyền vào kèm theo đó là tiếng gõ cửa.

Trần Tinh lúc này cũng hồi phục lại tinh thần, hắn đi ra mở cửa phòng.

Lúc này Yuna bỗng chốc nhớ lại điều gì ánh mắt dừng lại tiểu đệ của hắn rồi bất giác nàng đỏ mặt.

Trần Tinh cũng không có quan sát cử động của Yuna nên cũng không biết.

-Đi thôi, cô cũng nói với Asuna chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ.

Hắn chỉ để lại một câu sau đó đi xuống phía dưới hội họp với Agil.

...

Phía dưới quan rượu thì cũng đã tụ họp một số người chơi tiến hành nghỉ ngơi. Trần Tinh vừa xuống liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, bởi vì hắn hiện tại cũng khá nổi tiếng.

Cứ như một ngôi sao ca nhạc được mọi người hâm doạ vậy.

Đừng quên, cái đầu của hắn được người treo giá 10 triệu Coll.

Đây không phải là con số nhỏ đối với một cá nhân.

Vì thế, có một số ánh mắt luôn dõi theo hắn từ khi hắn xuất hiện nơi này.

Trong đó có ánh mắt của một nhóm người, nhóm người này không xa lạ gì chính là nhóm củ Kibaou và đặc biệt là có ánh mắt oán hận từ một thành viên trong đó, chính là kẻ bị Trần Tinh đánh bay kia.

-Lão đại, khi nào chúng ta mới trả thù, em thật sự không thể nhịn hắn được nữa.

-Tokuda, cậu thật sự người này chinh là kẻ đánh cậu chứ?

Kẻ bị đánh bay tên là Tokuda, y nghe vậy cũng trả lời

-Việc này còn gì nữa mà không chắc? Trong game có nhiều đứa như hắn sao?

-Đúng vậy đó lão đại, em cũng nghĩ như Tokuda. Không thể nào cùng một thời gian ngắn như vậy mà xuất hiện hai người mạnh như vậy trừ phi...

Kibaou cùng đồng bọn nghe được liền hiếu kỳ, y dò hỏi

-Trừ phi gì?

Người này ra dấu im lặng rồi xích mặt lại gần, giọng nói vừa đủ cho mọi người nghe

-Trừ phi thật sự có hai người như vậy cùng chơi...

-Moá......không phải ngươi vừa nói không thể nào sao?

-Thôi được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, chúng ta cạn chén rồi bàn tính lại sau.

...

Trần Tinh đi đến chỗ Agil, bên cạnh y lúc này còn có một người thanh niên nữa, cũng là một người ngoại quốc da đen nhưng có phần nhỏ con hơn.

Vì được Agil khái quát sơ lược về tính cách của Trần Tinh, nên người này cũng tỏ ra rất lịch sự chào hỏi

-Xin chào, tôi tên là Kenson, rất vui được làm quen với cậu.

Người này đưa tay, Trần Tinh thấy vậy lắc đầu

-Xin lỗi, tôi không có thói quen bắt tay cùng người lạ và cũng không dự định làm quen với anh.

Người này nghe vậy thì xấu hổ gãi đầu và rút tay lại. Agil thấy vậy cũng nhanh chóng đứng ra hoá giải bầu không khí này

Lúc này, Asuna cùng Yuna cũng từ phía trên đi xuống, có điều phong cách của hai người bây giờ thì không khác gì Trần Tinh lúc trước, cả người bao phủ bởi lớp áo choàng.

Cả ba người cũng không hỏi gì nhiều mà nhanh chóng rời khỏi quán trọ rồi thuê một chiếc thuyền và lên đường đi đến vị trí Dungeon ẩn kia.

Đứng trên bờ, một người cũng mở menu ra liên lạc, nội dung như sau

-Thủ lĩnh, con mồi đã hành động.

-Rất tốt...

Trong màn đêm yên tĩnh, một người ngồi trước ngôi mộ của ai đó không ngừng thì thào, không biết đang nói cái gì, chỉ có thể xác nhận người này chính là thủ lĩnh đã trả lời tin nhắn lúc nãy.

Và y cũng đã giăng sẵn cái bẫy để chuẩn bị bắt một con cá.

*Hết chương

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.