Đại công cáo thành hay không thì không biết. Chỉ biết là sự việc sẽ không đơn giản như thế kết thúc.
Đường gia trên dưới nghe được tiếng nghi luận từ đám người truyền tới, nguyên bản khuôn mặt bất ngờ đổi thành vẻ giận dữ không thôi.
Đường gia chủ tức giận sai người đuổi theo bắt lấy Trần Tinh. Dù sao ông ta cũng là nhất gia chi chủ, tuy không phải người bên trong Ma Thiên Môn nhưng cũng là một thế lực có Địa Tiên tồn tại. Không thể như thế bị người xem thường được.
Đường tiên tử thấy thế cũng lặng lẽ rời đi, mọi người ai nấy đều đã đoán được ý định của bọn họ, Tiếu Thiên Minh cũng là như vậy. Hắn muốn thay Trần Tinh mở miệng giải thích cái gì nhưng lại không thể tìm ra một lý do nào hợp lý cả. Hoặc là bản thân Tiếu Thiên Minh tự cho là như vậy.
Đường tiên tử đối với hắn có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Còn nhớ lúc trước, rất lâu trước đây. Tiếu Thiên Minh chỉ là một người bình thường, ngay cả Trúc Cơ cũng không đạt đến.
Trong một lần bị cừu nhân đuổi giết, chính vị Đường tiên tử này đã ra tay cứu hắn một mạng. Từ đó, hắn cứ nhớ mãi không quên bóng hình ấy.
Động lực để Tiếu Thiên Minh có thể đạt đến hiện tại cũng một phần do vị Đường tiên tử này thôi thúc.
Đạt được Tán Tiên tầng ngũ, Tiếu Thiên Minh xem như cũng có thể đứng chung một chỗ cùng với nàng. Tuy nhiên gia thế lại là một trở ngại rất lớn làm Tiếu Thiên Minh sinh ra tự ti mặc cảm.
Người ta là đại tiểu thư của một Đường gia khổng lồ. Còn Tiếu Thiên Minh, hắn chỉ là một kẻ lang thang không biết thân thế, là một tên nội môn đệ tử quèn của Ma Thiên Môn. Làm sao có thể cùng nàng so sánh đây?
Tiếu Thiên Minh có nghĩ cũng không dám bản thân mình sẽ cùng Đường tiểu thư có kết quả gì. Thế nhưng mấy hôm trước đột nhiên nghe tin Đường gia kén rể liền không do dự mà tới từ rất sớm để tham gia.
Lần này là một cơ hội cho hắn, hắn không thể bỏ lỡ được. Hắn muốn chứng minh bản thân, hắn muốn dùng thực lực mình nói ràng hắn xứng đáng với nàng. Vậy mà từ đầu tới cuối tựa hồ không như Tiếu Thiên Minh mong muốn.
Sự xuất hiện của Trần Tinh thay đổi toàn bộ kết quả mà Tiếu Thiên Minh có thể nghĩ tới. Hắn đối với Trần Tinh nảy sinh ra một tia kiêng kỵ, từ đó dẫn đến địch ý nhàn nhạt.
Trần Tinh đi rồi, hắn sẽ là người chiến thắng, mặc dù có chút áy náy nhưng Tiếu Thiên Minh cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Cho nên, Tiếu Thiên Minh lựa chọn im lặng không nói.
Sự ích kỷ là bản tính của con người, không phải ai cũng độ lượng, lòng dung thiên hạ như thế. Tâm tính của một người sâu thẳm khó dò. Nếu Trần Tinh mà không rời đi chắc hẳn Tiếu Thiên Minh sẽ xem hắn như kẻ thù chứ không phải là sự áy náy.
Trần Tinh đương nhiên là hiểu được điều ấy, giết người thân đoạt vợ người thì chỉ có thể là cừu nhân không đội trời chung mà thôi.
So với Đường gia, Trần Tinh lại càng xem trong Tiếu Thiên Minh hơn. Tiềm lực của Tiếu Thiên Minh vẫn còn chưa sử dụng ra hết.
Quan trọng là sự trung thành của Tiếu Thiên Minh, Trần Tinh không muốn vì một nữ nhân bản thân không để mắt tới lại mất đi một người có thể là người sẽ trợ lực cho mình sau này.
Bởi vì ngay từ đầu, Trần Tinh đã có ý định thu phục Tiếu Thiên Minh, nếu Tiếu Thiên Minh không xuất hiện thì việc này đương nhiên Trần Tinh cũng sẽ bỏ qua, nhưng hiện tại Tiếu Thiên Minh đã ở đây xem như Trần Tinh chỉ có lựa chọn như thế.
Lần này ban cho hắn một ân tình xem như vốn liếng để đạt được lòng người sau này.
...
Đường gia chủ không hề tuyên bố Tiếu Thiên Minh là người chiến thắng.
Ông ta thoái thác lý do đủ kiểu nói là tạm gác lại chuyện này, chờ tìm được Trần Tinh sau đó sẽ bố cáo kết quả.
Tiếu Thiên Minh lòng bàn tay nắm chặt, trong lòng căm phẫn. Hắn không trách Trần Tinh, Tiếu Thiên Minh căm phẫn là do Đường gia chủ quả thật trong mắt không hề có hắn.
Chỉ một cái liếc mắt nhàn nhạt đủ để hiểu được giá trị của mình trong mắt người khác. Tiếu Thiên Minh như vậy nổ lực cũng không thay đổi cách nhìn của ông ta. Hắn làm sao có thể không căm phẫn cho được? Ai sẽ cam lòng trong trường hợp này đây?
Sự việc cứ thế tạm gác lại, Trần Tinh thì không hề quan tâm. Hắn đang nhàn nhã thưởng thức cảnh đêm yên tĩnh bên bờ hồ.
Trần Tinh ngồi bên một bàn đá, trong tay xuất hiện ấm trà thơm nồng. Trần Tinh không có thói quen uống rượu, cho nên Trần Tinh thường sử dụng trà dùng để nhâm nhi.
Trần Tinh uống trà cũng như thưởng thức lại cuộc đời của hắn, trà đắng nhưng lại làm lòng người say đắm, mùi thêm nồng khi vị đắng qua đi.
Nguyên bản Trần Tinh đang thưởng thức trà của mình, đột nhiên một giọng nói vang lên:
-Ngươi tại sao lại rời đi? Ngươi làm như vậy không sợ đắc tội với Đường gia ta sao?
Thanh âm vừa dứt, một bóng người cũng xuất hiện. Trần Tinh không cần quay đầu cũng biết đối phương là ai.
Hắn đang muốn mở miệng nói Đường gia ngươi rất trâu bò sao? Nhưng nghĩ lại sự việc cũng không quá nát bét như vậy liền không lên tiếng mà xem như không biết đối phương đến. Trực tiếp không thèm đếm xỉa.
Đường Yên trên mặt mang theo ba phần nóng nảy, ba phần nghi hoặc còn lại là sự chờ đợi lời giải thích của Trần Tinh.
Mặc dù suốt từ đầu tới giờ Trần Tinh không có biểu hiện ra cái gì thực lực, nhưng trực giác của nàng nói cho nàng biết Trần Tinh không hề đơn giản chút nào.
Sự thờ ơ lạnh nhạt của hắn khi nhìn những người khác làm toát lên vẻ thần bí khó lường, khiến nàng cũng có chút chú ý đến.
Thấy Trần Tinh không có ý định trả lời, Đường Yên trong lòng cũng dấy lên ngọn lửa tức giận. Nàng chuẩn bị thi triển pháp thuật bắt trói hắn lại, nhưng cũng lúc này, Trần Tinh giọng nói lại nhàn nhạt vang lên:
-Ta khuyên ngươi nên trở về đi, ở nơi này vừa tối vừa yên tĩnh như vậy. Có xảy ra chuyện gì cũng không ai cứu ngươi được đâu.
Trần Tinh nói xong còn đưa chung trà lên mũi ngửi một cái, sau đó nhẹ nhấp môi. Hoàn toàn không có ý tứ ra tay.
Đường Yên nghe xong thoáng cái chần chừ, trong lòng cũng không có nắm chắc thắng được Trần Tinh. Thế nhưng cứ như vậy trở về nàng làm sao có thể cam tâm đây?
Đường Yên hướng về Trần Tinh cố gắng nói:
-Muốn ta trở về cũng được, nhưng ngươi phải giải thích cho ta, vì sao lại rời đi khi chiến thắng đã nằm chắc trong tay?
Trần Tinh lắc đầu, nếu không phải nể mặt Tiếu Thiên Minh, Trần Tinh cũng lười để ý đến vị Đường tiên tử này:
-Lời ta đã nói từ lúc đầu, ta đến đây không phải vì tham gia kén rể gì cả. Ngươi không hề cảm thấy sự việc không thích hợp hay sao? Từ đầu tới cuối đều do một tên thực lực cao cường nhưng lại thích gây chuyện tạo ra. Lý do ta đã nói, ngươi có thể rời đi.
Đường Yên nghe xong, trên mặt biểu tình có chút khiếp sợ. Ngẫm lại lời Trần Tinh không phải là không có khả năng. Ngay từ đầu nàng đã cảm thấy có chút không thích hợp.
Hiện tại nghe được Trần Tinh khẳng định thì lại có 7 phần tin lời hắn nói. Tuy vậy nàng vẫn không cam lòng, Đường Yên cắn môi một chút sau chỉ để lại một câu “Ta sẽ không bỏ qua” liền rời đi.
Ngay khi Đường Yên rời đi, một ngọn gió vù vù thổi qua. Thân ảnh râu quai nón bất thình lình xuất hiện.
Hắn chậc chậc lưỡi nhìn Trần Tinh rồi cảm thán nói:
-Ta nói này tiểu tử, có rượu ngon không uống lại ngồi đây uống trà. Có gái đẹp không chơi lại ngồi đây một mình thẩn thờ. Ngươi đầu óc khẳng định là có vấn đề đi.
Trần Tinh lườm râu quai nón một cái, không vì tu vi của hắn cường đại mà Trần Tinh sinh ra e ngại. Râu quai nón cường đại thật, thế nhưng cũng không đủ làm cho Trần Tinh cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng giống như là Vô Thiên hoặc Nữ đế những nhân vật đó.
Ai cũng có lúc nhỏ bé, gặp cường giả không thể địch thì sẽ lấy tư thái ở dưới để đối đãi. Thế nhưng điều kiện là đối phương không cùng mình vạch mặt hoặc làm khó mình.
Nữ Đế khả năng còn mạnh hơn cả Vô Thiên đó thì sao? Bắt ép Trần Tinh thì hắn thà gãy chưs không cong như thường, huống chi là râu quai nón này?
-Ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra đi? Nếu muốn uống rượu ta nghĩ ngươi cũng không cần phí chút sức nào cũng có thể có một đống lớn người muốn đưa rượu cho ngươi mặc sức mà uống, không cần phải dây dưa ta như thế chứ?
*Hết chương.