Nghịch Thần Ký

Chương 52: Chương 52: Dị biến




Đi vào trong giáo đình, Trần Tinh cảm thấy như đây là một thế giới khác vậy, có rất nhiều căn nhà được thiết kế san sát nhau cứ như một thị trấn nhỏ, có khuôn viên hồ nước ở trên đường chính. Đứng tại đây có thể thấy rõ Giáo điện ngay tại trung tâm nhất.

Trần Tinh tìm được một vị thành viên rồi hắn được dẫn đến giáo điện. Trên đường đi hắn mới biết những căn nhà này là để cho thành viên đã gia nhập giáo đình ở lại. Còn trưởng lão hay chấp pháp hộ pháp thì ở một khu cao cấp hơn. Đại tế ti hay giáo hoàng đều ở giáo điện cả.

Phải nói giáo điện cũng rất nguy nga đồ sộ, như là một lâu đài vậy, chói mắt nhất là ở trên đỉnh cao nhất có đặt một biểu tượng hình tròn phát ra hào quang cứ như mặt trời vậy nhưng có điều chỉ là biểu tượng thôi!

Cả giáo đình được bao bọc bởi trận pháp nên nhìn bên ngoài không thể thấy được, trận pháp này chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn chứ không có tác dụng phòng thủ.

Phòng thủ trận pháp rất tốn hao tài nguyên cho nên chỉ được mở ra khi gặp tình cảnh khẩn cấp thôi.

Đi được một lúc, Trần Tinh đã đứng trước trung tâm đại điện, hắn thấy được chén thánh nhưng lại không có hành động gì khắc bởi vì giờ phút này đã có người ở đây, là một lão già. Chắc hẳn là đã được thông báo từ trước.

Hắn cũng không sợ bị nhìn ra bất cứ thứ gì, trước đó Trần Tinh đã chuẩn bị tất cả, dịch dung che giấu tu vi cái đó là hiển nhiên. Nhưng cũng thấy khó chịu khi bị lão giả này nhìn chằm chằm.

“Ngươi là công tượng sư đã giành chiến thắng trong cuộc thi vừa rồi?”

“Đúng vậy!” Hắn không kiêu ngạo không sợ hãi nói

“Rất tốt, do một số nguyên nhân ngươi chỉ có thời gian một tháng để hoàn thành bức tượng điêu khắc Giáo hoàng đại nhân. Ngươi có thể làm được?” Lão già này bình thản nói nhưng ánh mắt giống như mắt ưng vậy, bén nhọn nhìn Trần Tinh

Trần Tinh cúi đầu trầm tư, sau một lát hắn ngẩng đầu nhìn thẳng lão giả này gật đầu khẳng định

“Ta làm được!”

Nhìn thật kỹ Trần Tinh, lão già gật đầu

“Đi theo ta!”

Trần Tinh không nói gì chỉ đi theo lão giả, hắn cũng không dám quan sát nhiều xung quanh. Một đường vòng qua hành làng trung tâm. Trần Tinh đã tới được nơi cần đến!

Trước mặt hắn là một trung niên nhân ăn mặc hoa lệ giống như một người truyền giáo phương tây nhưng lại giống như một đức vua vậy.

Trung niên nhân này mở mắt, ánh mắt như để cho Trần Tinh rơi vào vực thẳm vậy. Lấy lại tinh thần, Trần Tinh âm thầm tính toán.

“Được rồi, khi ngươi đến đây chắc hẳn đã đồng ý thời gian một tháng để hoàn thành bức tượng cho ta, ta cũng không biết ngươi làm như thế nào miễn sao bức tượng phải giống ta là được. Ngươi có 1 phút để nhớ hình dáng của ta!” Trung niên nhân nói xong đứng nghiêm trang nhìn Trần Tinh.

1 phút qua đi, Trung niên nhân phất tay ra hiệu cho hắn cáo lui, Trần Tinh cũng không nói gì ra vẻ chấp tay sau đó ra ngoài. Hắn điêu khắc mới có quỷ, có thằng ngu mới đi tin chuyện điêu khắc tượng để phong ấn, chắc là làm chuyện gì xấu không muốn người biết. Hắn đã có cơ hội tiếp cận chén thánh rồi thì nếu được thì đánh nhanh rút nhanh cần gì phải đợi một tháng?

“Ngươi sẽ được sắp xếp khu chỗ ở của thành viên giáo đình, ta sẽ sai người dẫn ngươi tới đó” Lão già đi phía trước mở miệng nói

“Thưa đại nhân, có thể cho ta ở lại đây có được không? Một bức tượng hoàn mỹ ngoài giống ra cần phải có khí chất, nhưng ta chỉ được nhìn Giáo hoàng đại nhân, ta có thể nhớ rõ chi tiết nhưng khí chất của ngài ấy ta lại không thể hình dung được, ở đây ta cảm nhận được sự trang nghiêm, thánh khiết cũng như được tẩy lễ làm cho linh hồn ta thư sướng hơn!” Trần Tinh nói xong cũng cảm thấy nổi cả da gà vì sự dối trá của mình

“Ồ, ngươi cảm nhận được sự tẩy lễ từ linh hồn? Xem ra ngươi cũng có tư chất trở thành thành viên của giáo đình chúng ta! Rất tốt, haha, được rồi, ngươi cứ ở trung tâm đại điện để nhận sự tẩy lễ từ chén thánh đi. Nên nhớ, đừng tới gần chén thánh, nó có trận pháp phòng ngự nếu lỡ khởi động thì ngay cả ta cũng tan thành tro bụi!” Lão già nghe Trần Tinh nói có lý cũng như thấy hắn có tố chất nên vui vẻ đồng ý. Dù sao một con kiến hôi thì có thể làm gì? Quan trọng là phòng ngự ngay cả mình cũng không đụng vào được chẳng lẽ con kiến này đụng vào được?

“Cám ơn đại nhân, ta sẽ tích cực làm việc, tin chắc sẽ mau chóng hoàn thành bức tượng!” Trần Tinh chắc chắn nói.

“Được rồi, ngươi hãy bắt đầu làm việc đi, cố gắng chăm chỉ lảm việc rồi ngươi sẽ được gia nhập giáo đình.” Lão già nói xong rồi quay bước rời đi

Trần Tinh không gấp ra tay, hắn phải tìm hiểu tình hình cụ thể.

Khoảng 5 ngày sau. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin. Trần Tinh quyết định ra tay.

Hắn chắc chắn chén thánh là thật, còn về trận pháp bảo vệ thì Trần Tinh không để trong mắt. Hắn có thể sử dụng không gian thuộc tính. Việc xâm nhập trận pháp là quá đơn giản, nhưng việc rời đi khỏi nơi này lại là một vấn đề khác.

Đêm hôm đó, Trần Tinh vẫn như 4 ngày trước trở về trung tâm đại điện giả bộ như thường ngày ngồi hướng về chén thánh lẩm bẩm. Phân thân của hắn thì một bên thay đổi trang phục giống như người của Hắc ám thần điện, 9 phân thân chia ra 9 khu chuẩn bị giương đông kích tây. Vì nếu muốn trốn thoát khỏi tay bán thần Viên mãn nhất định phải càn thời gian đầy đủ rời khỏi Quanh Minh thành. Hắn có thể trốn vào Đại thế giới ngay, nhưng như vậy thì sao? Khi đi ra cũng vẫn ở trong Quang Minh thành. Trong khi đó nếu sự việc xảy ra sẽ gây náo động lớn, không 3-4 tháng thì sao lắng xuống được?

Hắn thiếu nhất chính là thời gian, phải biết dịch dung cải trang che giấu tu vi, khí tức thì được, nhưng hiện giờ hắn chưa có bản lĩnh thay đổi cả khí tức. Che giấu và thay đổi là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Che giấu chỉ khí tức chỉ có thể qua mặt những người tu vi yếu hơn mình còn mạnh hơn thì xin thua, một khi tu luyện đến cảnh giới bán thần rồi không phải ai cũng ngu và mù cả. Bọn họ phải có cái gì đó hơn người khác, có thể là cơ duyên hay vận may nhưng đó cũng được gọi là bản lĩnh. Ai cũng có thủ đoạn, và quan trọng nhất đó là tâm tính. Người đáng sợ nhất không phải người nói ta đây rất lợi hại mà là người tiếu lý tàng đao!

Trần Tinh sau khi chuẩn bị kỹ càng, 9 phân thân đồng thời phát động phá hoại khắp nơi. Chủ yếu là phá huỷ phòng thủ đại trận để hắn còn cơ hội thoát đi nữa. Tiếng kêu la thảm thiết kèm theo những ngọn lửa đang cháy hừng hực như tô điểm thêm cho màn đêm của sự chết chóc.

Quả nhiên không bao lâu, từ trong tháp cao bay ra một vị lão già, lão già này hắn chưa trông thấy bao giờ, chắc hẳn là đại tế ti. Trần Tinh cũng không thấy Giáo hoàng đi ra. Hắn đang xoắn xuýt liệu có nên ra tay không?

Cắn răng, Trần Tinh không nghĩ nhiều nữa, hắn xuyên qua Ma pháp trận phòng ngự, hắn nhanh tay cất ngay chén thánh vào trong Đại thế giới, nhưng cũng cùng lúc đó, dị biến phát sinh.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, rồi nó như trồi lên, vết nứt lan toả mà trung tâm lại là chỗ Trần Tinh đang đứng, bầu trời sấm chớp không ngừng, cuồng phong nổi lên giống như ngày tận thế vậy.

“Ai...Là ai to gan dám mở ra phong ấn....aaaa. Ta nhất định sẽ giết ngươi! Đây là tiếng rống giận của Giáo hoàng, kèm theo trong đó là nổi bất an cùng sợ hãi.

Trần Tinh giờ phút này thân người cứng ngắt không thể cử động. Không phải hắn sợ teo chym không động đậy được mà là hắn bị một lực lượng cầm cố lại không thể cử động.

Mặt đất trồi lên rồi nứt ra, Trần Tinh bị hất văng ra xa, cách đó cũng cỡ 600-700m, hắn nằm trên mặt đất như kẻ bất lực.

Một cái hố sâu đen kịt đường kính khoảng 500m lộ ra. Rồi từ từ một bóng đen đang nâng dần đầu của mình lên.

Một con khổng lồ quái vật hiện lên trước mắt Trần Tinh, hắn trợn mắt nhìn kỹ, nhưng trong lòng lại gào thét truyền thuyết là sự thật!

Nếu các bạn thấy hay có thể ủng hộ mình bằng cách like = fb, vote 10* hoặc đề cử nguyệt phiếu kim đậu, Đây sẽ là động lực để mình tiếp tục ra nhiều chương hơn...Nếu các bạn Có ý tưởng gì, cứ việc để lại bình luận, cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.