Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều Ngạo

Chương 21: Chương 21: Đối thơ vòng hai




Giọng nói của Hàn Băng trong trẻo như tiếng chuông vang vọng cả trang viên khiến mọi người lâm vào hồi tưởng. Sau khi kết thúc, Hàn Băng ôm quyền hướng vị tiểu thư kia rồi ngồi xuống.

“Tốt! Quả nhiên thiếu niên xuất anh tài*! Vị công tử kia, thơ của ngài rất hay, cả vị tiểu thư kia nữa! Ha ha, mời người tiếp theo!” Nghiêm Thanh sảng khoái lên tiếng.

*thiếu niên xuất anh tài: người tài giỏi từ đám thanh niên, người trẻ tuổi tài giỏi.

Lúc này mọi người mới hoàn hồn, liên tục khen hay. Không biết là thật hay giả nhưng tiếng xì xào cũng rất nhanh liền biến mất.

Hàn Băng vẻ mặt bất động*, không quan tâm đến những người này. Mộ Anh Thiên đứng sau lưng thở phào nhẹ nhõm một hơi, Phạm Minh Thuận hơi nghiêng người qua nói nhỏ với nàng:

*bất động: không có động tác, giữ im như cũ, ở đây là vẻ mặt như cũ không chút biến hóa gì.

“Băng huynh đệ! Huynh đấy, quả là thiên tài nha! Có thể nghĩ ra nhanh như vậy sao!?”

“Tại hạ từng nghe qua rồi thôi!” Hàn Băng khiêm tốn nói.

“Huynh đệ, có gì thì nhớ chỉ bảo ta thêm nhé!”

Hàn Băng nghe Phạm Minh Thuận nói mà không nói gì, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.

Phía bên kia của bàn nữ nhân, Lâm Minh Phương hai hàm răng cắn chặt lại với nhau, ánh mắt bốc lửa nhìn về phía nữ tử vừa chỉ Hàn Băng. Dám có ý đồ với Băng Phong của nàng, nữ nhân này cũng thật vô sỉ mà!

Nếu Hàn Băng mà biết được ý nghĩ này của nàng ta chắc sẽ hộc máu chết ngất! Hai người chẳng có quan hệ gì cả, vậy mà lại nói nàng(HB) là của nàng ta(LMP)!

Vô số thiếu nữ cũng nhờ cơ hội này mà trao đổi tâm ý qua thơ cho người trong lòng mình, Lâm Minh Phương cũng vậy.

“Vọng kiến uy nhuy cử thúy hoa,

Thí khai kim ốc tảo đình hoa*.”

*Xa trông cờ thúy đến rợp trời,

Nhà vàng thử mở, quét hoa rơi.

(Trích A Kiều Oán).

Ánh mắt mọi người đều theo tiếng nói mà chiếu lên người Lâm Minh Phương, nàng ta thấy vậy thì hơi kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt liếc về công tử bạch y_Hàn Băng, ngón tay trắng nõn chỉ ra. Câu thơ này là nàng cố ý đọc ra để bày tỏ tâm tình của mình với Hàn Băng, nàng ta thầm nghĩ Hàn Băng sẽ đáp lại một cách chân tình!

Hàn Băng theo hướng tay của Lâm Minh Phương khóe miệng liền giật nhẹ, chậm rãi đứng dậy:

“Tu du cung nữ truyền lai tín,

Ngôn hạnh Bình Dương công chủ gia*”

*Chốc sau cung nữ đưa tin đến,

Ân sủng dành cho kẻ khác rồi.

(Trích A Kiều Oán)

Hàn Băng lạnh lùng đọc ra câu thơ, ý chỉ ràng nàng (HB) không có ý tứ gì với nàng ta (LMP)! Sau đó ôm quyền hướng Lâm Minh Phương, thanh thản ngồi xuống.

Lâm Minh Phương nghe câu thơ của Hàn Băng, khuôn mặt nhanh chóng tái đi, cắn chặt môi dưới không cho phép mình bật ra tiếng thô tục.

Mọi người vì Hàn Băng “được” chỉ hai lần mà vô cùng chú ý, khi nghe đến câu thơ mà Hàn Băng đọc ra lại ngây người.

Một lúc lâu sau, không biết là ai ho khan một tiếng, mọi người liền lấy lại tinh thần, nhưng lại không ai nói gì.

“Thơ của công tử rất tốt! Mời vị tiểu thư bàn tiếp theo.” Nghiêm Thanh cũng là người sành sỏi, nhanh chóng tiếp tục tiết mục này.

Phạm Minh Thuận chớp mắt nhìn Hàn Băng:

“Huynh đệ, ngươi sao có thể vô tình như vậy chứ? Đáng lẽ ra phải nhẹ nhàng với nữ nhân một chút, ngươi đúng là không biết thương hương tiếc ngọc mà!”

Câu nói này cũng nói hộ ý nghĩ trong lòng Mộ Anh Thiên nên vẻ mặt hắn mang đầy vẻ đồng ý kiến với Phạm Minh Thuận nhìn về phía Hàn Băng. Hàn Băng nhướn mày, lạnh nhạt nói:

“Tại hạ không có tình cảm với nàng, nếu để nàng hiểu nhầm mà mơ mộng, lúc đó tại hạ chịu trách nhiệm được sao?”

“.... Ngươi nói cũng đúng! Nhưng cũng không nên lạnh lùng như thế chứ!?”

“...” Hàn Băng im lặng không nói gì.

.........................

“Nào mọi người, các ban giám khảo đều đã chấm điểm xong rồi! Bây giờ tại hạ sẽ đọc tên những vị công tử và tiểu thư không thể đi vào vòng trong! Đầu tiên là Khang Lúc, Hà Kiều, Tiểu Loan, Hạ Oanh....”

Vô số những tên nhanh chóng được Nghiêm Thanh đọc ra, những người có tên vẻ mặt ủ dột thất vọng, những người chưa được đọc tên thì chờ mong và lo lắng.

“Tại hạ đã đọc xong tên những thí sinh không thể bước tiếp vào vòng trong! Những người không được đọc tên, xin chúc mừng mọi người, có thể đi tiếp vào vòng trong rồi!” Nghiêm Thanh ôn tồn nói, nụ cười vẫn nở trên môi.

Những người bị đọc tên nhanh chóng đứng dậy rời đi, kể cả là cố ý đi chậm nhưng vẫn phải rời khỏi đó. Bàn năm người của Hàn Băng giờ chỉ còn lại ba người.

Người ở lại bao gồm nàng, Phạm Minh Thuận và một vị công tử khác có tên là Chiêu Quan.

Hàn Băng không quá để ý nhân vật Chiêu Quan ngồi cùng bàn này mà chỉ nhìn xung quanh một lượt, thầm đếm số lượng người còn ngồi lại.

Một nghìn hai trăm linh hai người! Lại có thể loại bỏ nhiều như vậy?!

Hàn Băng kinh ngạc nhưng lại không thể hiện ra ngoài mặt mà âm thầm giấu trong lòng. Vẻ mặt của Phạm Minh Thuận và Mộ Anh Thiên giống nhau đến đáng ngờ, hai mắt mở to nhìn số lượng người còn lại tại đây.

“Chúng ta sẽ đến với chủ đề thứ hai! Chủ đề là hãy sáng tác một bài thơ nói về tình yêu quê hương đất nước. Thời gian cho mọi người là mười phút đồng hồ! Chú ý, bài thơ không thể dưới một trăm chữ!”

Mọi người nghe thấy thời gian cùng điều kiện thì vô cùng hoảng hốt, nghe thấy tiếng trống liền nhanh tay cầm bút lên viết. Hàn Băng chậm chạp nhúng cây bút lông vào nghiên mực, trong đầu nhanh chóng lựa chọn ra được một bài thơ.

“Xót xa thay những phận đời đen bạc

Vì mưu sinh phải lưu lạc xứ người

Gắng dằn lòng mà lệ cứ tuôn rơi

Thân cút côi nơi phương trời xa lạ

Nào oán than sao cuộc đời nghiệt ngã

Chỉ tủi thân buồn bã phận bọt bèo

Kiếp cơ hàn cứ quanh quẩn mang theo

Nên cuộc đời chữ nghèo luôn đeo đuổi

Thân viễn xứ mấy ai nào tránh khỏi

Ngày qua ngày mắt mòn mỏi đợi mong

Như thuyền con theo nước chảy xuôi dòng

Về quê hương sau bao ngày trông ngóng

Bước đi trên con đê dài ngã bóng

Nghe chim chiều ríu rít dưới hoàng hôn

Gió vi vu dịu mát tận tâm hồn

Quên những ngày đôi chân chồn gót mỏi

Ai xa quê mà lòng không khắc khoải

Lệ nhạt nhoà khi bóng tối vây quanh

Nhưng chỉ vì cuộc sống phải mưu sinh

Đành ngậm ngùi gởi thân nơi đất khách.*”

*(Trích Nỗi lòng xa xứ_Tùng Trần.)

Cây bút lông trong tay Hàn Băng nhanh như múa, từng chữ từng chữ được viết ra một cách nhanh chóng nhưng lại không mất đi nét cứng cáp hữu lực trong đó.

Mộ Anh Thiên đứng bên cạnh mài mực cho Hàn Băng há hốc miệng, hai mắt trợn to nhìn từng chữ được viết ra. Sao có thể suy nghĩ nhanh như vậy chứ?! Nghe đề một cái liền có thể viết ra luôn sao? Thật đúng là yêu quái mà!

“Tùng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.