Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 10: Chương 10: Xông Vào




Diệp Khôn mặc trang phục của Hắc Phong Trại nên hắn không việc gì phải nén núp nghênh ngang nhằm hướng cổng chính đi vào.

Đúng như dự đoán Diệp Khôn nghênh ngang đi vào không một ai thèm để ý , thi thoảng có vài ánh mắt liếc nhìn hắn một cái rồi thôi.

“Đứng lại” Diệp Khôn vừa qua cổng chính đột nhiên một tiếng quát phía bên tay phải vọng lại khiến hắn dừng bước trong lòng thầm nghĩ “Nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi sao”

Diệp Khôn đứng im không nói gì trong đầu ý nghĩ soay chuyển tìm cách đối phó.

Tiến lại chỗ hắn là hai người một lão già đã ngoài năm mươi, mặc một bộ trường bào màu xanh, bên hông đeo một thanh kiếm , khuôn mặt có chút gian xảo. Bên cạnh hắn là một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi mặt mũi sáng sủa trông không đến lỗi nào , thanh âm vừa rồi chính là do lão già này phát ra .

“Tiểu tử , ngươi là đệ tử của phân đà nào ? sao ta thấy ngươi rất lạ” Lão già hai mắt híp lại nhìn Diệp Khôn hỏi.

“Ta...”

Diệp Khôn đang định nói thì đột nhiên phía ngoài cổng trại một nhóm người chạy vào miệng hô lớn “Không hay rồi có gian tế”

“Có chuyện gì ” Lão già cả kinh quay ra đám thuộc hạ đang nhao nhao chạy tới chỗ mình hỏi.

“Bẩm Hách Đà chủ , lúc nãy thuộc hạ có thay cho Phương đội trưởng một lúc để ngài ấy đi tiểu tiện , nhưng lâu không thấy về cho nên thuộc hạ đã đi tìm và phát hiện hắn bị người ta đánh ngất và bị lột hết y phục ” Một thiếu niên nhanh miệng bẩm báo , y chính là thiếu niên lúc nãy nói chuyện với đại hán mặt sẹo.

“Có chuyện này ” Lão già nghe xong nhướng mày hỏi.

“Vâng đúng vậy ! A đây chẳng phải là thanh kiếm của Phương đội trưởng sao , còn có bộ đồ này nữa . hắn ..hắn.. là gian tế” Thiếu niên cung kính trả lời , mắt hắn nhìn thấy thanh kiếm và y phục trên người Diệp Khôn vội hét lên.

“Xoạt , xoạt” Rất nhanh những tiếng binh khí được rút ra khỏi vỏ vang lên , tiếp đó hơn mười người ở gần đó chạy lại trên tay đủ loại binh khí bao vây lấy ba người lão già cùng thiếu niên và Diệp Khôn vào trong.

Diệp Khôn không nói gì rút kiếm giơ trước ngực phòng thủ nhìn chằm chằm vào thiếu niên vừa vạch trần mình như muốn ăn thịt hắn.

“Tiểu tử ! Ngươi thật to gan giám lẻn vào bổn trại là có mưu đồ gì ” Lão già bên cạnh lùi lại một trượng nhìn Diệp Khôn lớn tiếng quát.

“Mưu đồ thì ta không có , chỉ cần các ngươi thả tiểu muội ta ra , ta lập tức đi ngay” Diệp Khôn là lần đầu bước chân ra giang hồ chưa có kinh nghiệm chỉ biết thành thật nói.

“Ha ha ! thì ra con bé kia là tiểu muội của ngươi, ngươi nghĩ người đã vào tay bổn trại có thể thả dễ dàng vậy sao” Lão già nhớ đến thiếu nữ bị người của Hắc Phong Trại bắt bề lúc sáng cười ha hả nói.

“Không cần nói nhiều, giết hắn cho ta” Nói rồi lão già vọt về sau đứng một bên quan chiến.

Nhận được lệnh đám người bao vây Diệp Khôn trên mặt đằng đằng sát khí cùng nhau lao vào .

Diệp Khôn lần đầu đánh nhau với người khác mà một lần phải đánh lại hơn mười người hắn hơi bối rối , không có chút kinh nghiệm ứng chiến nào cả , hắn chỉ hành động theo bản năng , lập tức thả thần thức ra bao trùm toàn bộ đám người Hắc Phong Trại vào tầm quan sát của mình, tay phải rút kiếm sử liên tục ba chiêu trong Vạn Kiếm Quyết.

Tốc độ của hắn rất nhanh hầu như chỉ nhìn thấy bóng kiếm loang loáng bao bọc toàn thân hắn tạo thành một luồng kiếm ảnh bảo vệ toàn thân .

“keng , keng” tiếng binh khí rơi xuống đất tiếp theo là những tiếng la thảm thiết , kẻ mất tay, kẻ mất chân, kẻ rơi đầu... máu văng tung tóe xung quanh bên ngoài lồng kiếm.

Nghe những tiếng la thảm thiết của đám người Hắc Phong Trại , Diệp Khôn thu kiếm lại , nhìn cảnh tượng xung quanh trong lòng đầy sợ hãi .

Diệp Khôn nhìn đám người bị hắn giết nằm trên sân hai tay run run dường như hắn không thể thừa nhận được việc này trong miệng lẩm bẩm “Ta đã giết người , ta đã giết người rồi sao ”.

Diệp Khôn như mất bình tĩnh cả người như ngốc trệ đứng lẩm bẩm không thôi.

Bên kia lão già và thiếu niên đứng một bên quan chiến thấy cảnh này trong lòng khiếp sợ , quá sợ hãi trên người toát đầy mồ hôi ướt hết cả người. Nhưng dù sao lão già cũng là người tung hoành trên giang hồ hơn hai chục năm kinh nghiệm đầy mình, sợ thì có sợ nhưng hắn phát hiện ra Diệp Khôn đang lâm vào tình trạng hoảng hốt rối loạn tình thần có lẽ do lần đầu giết người lại giết nhiều người như thế, đây chính là lúc hắn yếu nhất , đây là cơ hội tốt để ra tay vì vậy hắn không hề do dự, cắn răng một cái rút kiếm nhằm vào yết hầu của Diệp Khôn đánh tới.

Diệp Khôn đang trong cơn hoảng loạn không hề né tránh , mắt thấy lưỡi kiếm sắp đâm thủng yết hầu của hắn thì đột nhiên trong người Diệp Khôn dẫy lên một hồi cảnh báo , như có ý thức tự vệ , tay phải cầm kiếm vung lên hất văng lưỡi kiếm ra, cả người hắn văng ngã về một bên, lưỡi kiếm đi chệch quỹ đạo xẹt qua cổ hắn tạo thành một vết thương nhỏ, máu bắt đầu rỉ ra .

Thoát chết trong gang tấc Diệp Khôn tỉnh lại trong cơn mê, nhìn hoàn cảnh xung quanh rồi đưa mắt nhìn lão già đang đứng cách hắn ba trượng , kiếm trên tay y còn dính một chút máu ở đỉnh kiếm. Diệp khôn đưa tay quyệt vết thương trên cổ nhìn lão già nói:

“Người không phạm ta, ta sẽ không phạm người . Các ngươi muốn giết ta vậy thì ta phải giết các ngươi nếu không người chết sẽ là ta”

Sát khí trên mặt Diệp Khôn nổi trong người điều động linh lực từ tay truyền vào thanh kiếm , hắn nâng tay chém ra một chiêu về phía lão già , một luồng kiếm ký bức người lao thẳng tới, lão già kinh hãi vận công hết độ cũng chém ra một luồng kiếm đón đỡ luồng kiếm khí kia. Hai luồng kiếm khí chạm vào nhau phân biệt mạnh yếu, luồng kiếm khí của Diệp Khôn thế như chẻ tre chém luồng kiếm khí của lão già làm hai lao thẳng vào ngực lão.

Lão già rú thảm một tiếng cả người bay về phía sau nằm im bất động trên đất.

Lúc này động tĩnh quá lớn toàn bộ người của Hắc Phong Trại đã kéo đến bao vây lấy Diệp Khôn vào trong. Một đại hán mày rậm râu hùm tướng mạo hung hữ như Trương Phi nhìn xác lão già và đám huynh đệ nằm chết dưới đất trên mặt đằng đằng sát khí nhìn Diệp Khôn quát:

“Khốn kiếp ! Ngươi là kẻ nào , dám đến bổn trại gây sự lại còn giết huynh đệ của ta”

“Ta là ai , các ngươi không cần biết , mau thả tiểu muội của ta ra” Diệp Khôn nhìn đại hán gằn giọng nói.

“Hừ ! tiểu tử thật không biết sống chết, dám tới đây gây chuyện , hôm nay bổn trại trủ phải dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ” Đại hán giận giữ nói

Nói rồi hắn phất tay một cái , có bốn người lật đật vác trên vai một cây Phá Thiên Kích nặng cỡ trăm cân đi tới bên cạnh . Đại hán chụp lấy cây Phá Thiên Kích múa một vòng đứng trước mặt Diệp Khôn .

Diệp Khôn nhíu mày cây thương nặng bốn người vác còn chật vật không ngờ thằng cha này cầm vẫn thoải mái , xem ra phải cẩn thận mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.