**Chương 71**.
Gió nhẹ lay qua tán cây. Thu rồi, lá cũng rụng nhiều. Tiếng xào xạc nho nhỏ trong không gian yên tĩnh khiến nó trở nên não lòng đến lạ. Đặc biệt khi trong lòng có tâm sự nặng trĩu thì càng khó chịu. Tiểu hồ ly nhỏ cuộn tròn trên đất, bộ lông mao bị gió đánh cho rối loạn.
Hoa Yên Vũ cảm thấy, thà trở thành một chú hồ ly không hiểu chuyện có khi lại tốt hơn.
Ngày mai quân không còn là của mình rồi. Đau quá! Y chưa từng có cảm giác bất lực như vậy.
Nếu hắn yêu y, Hoa Yên Vũ cho dù có lật trời cũng dành nam nhân về bằng được. Nhưng mà, kiếp này tình cảm của hắn không hề đặt trên người Hoa Yên Vũ. Ninh Huyền, hắn thương người khác rồi. Níu kéo thì được gì?
Người ta nói, khi yêu rồi cho dù máu lạnh đến đâu cũng sẽ yếu đuối. Y nghĩ điều đó là không thể. Nhưng Hoa Yên Vũ vẫn nếm trải được rồi.
5 kiếp trước, không cần y làm gì Huyền cũng sẽ tự tìm đến, che chở cho bản thân. Chẳng ngờ đến kiếp cuối cùng, những tưởng vui vẻ hóa ra lại trái ngang đến vậy. Cho dù y theo đuổi cách nào, hắn cũng sẽ đẩy y ra xa.
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. Y và hắn vốn chỉ là ảo mộng. Là Hoa Yên Vũ tự dệt cho mình một giấc mơ. Nhưng mà mộng đẹp quá cũng sẽ có lúc vỡ tan. Hiện tại chính là khoảnh khắc ấy.
Kết thúc thật rồi!
Hơn 1000 năm nuôi dưỡng, tan nát trong chớp mắt.
...----------------...
Ninh Huyền khoác lên vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt gọn khoe ra vầng trán rộng. Soái khí, nghiêm nghị là thế nhưng biểu cảm của hắn lại không một chút gì là vui vì ngày trọng đại của bản thân. Hắn có cảm giác nếu lần này kết hôn sẽ khiến bản thân hối hận suốt cuộc đời. Điều đó khiến Ninh Huyền rối rắm cùng lo sợ.
Hắn sai rồi sao?
“Hoa Y, cậu ta chạy đâu rồi?”
Nếu là bình thường, nhất định tiểu ngu xuẩn chắc chắn sẽ lẽo đẽo theo hắn mè nheo. Nào là em yêu anh, rồi lại em thích anh. Dần dần hắn chẳng còn phiền nữa, nghe cũng rất vui tai. Mà nhiều khi hắn cảm thấy tiểu hồ ly còn rất đáng yêu.
Nhưng hôm nay y lại không thấy đâu, Ninh Huyền bất giác thấy mất mát. Có lẽ y đã trở thành thói quen của hắn mất rồi.
“Thưa chỉ huy, tiểu yêu kia sáng sớm đã chạy đi đâu đó rồi.”
Đi rồi? Không muốn nhìn hắn thú người khác sao?
Đang định lên tiếng hỏi lại, Mạc Diệp đã từ bên ngoài bước vào. Người cậu ta khoác bộ vest trắng tinh khiết, túi trước cài một đóa hoa hồng đỏ. Làn da trắng cùng nụ cười xinh đẹp khiến ai cũng phải xuýt xoa. Mấy thân cận dưới hắn còn không ngừng cảm thán thay cho sếp của mình.
“Anh thấy em có đẹp không?”
Mạc Diệp xoay một vòng trước mặt hắn, vô cùng hạnh phúc lên tiếng. Ngày này cậu ta đã đợi lâu lắm rồi. Nhưng mà, Ninh Huyền lại không một chút động tĩnh đáp lại. Tâm hồn thơ thẩn ở phương trời nào đó.
“Huyền, anh thấy em thế nào?”
Hắn dường như đã từng nghe ai đó hỏi mình câu này trước kia. Nhưng lại không thể nào nhớ ra. Mỗi lần sắp chạm được chân tướng, một thứ gì đó ảo ảnh sẽ chặn đứng lại, khiến hắn thất vọng vô cùng.
“Hiên ca, anh sao vậy?”
“A...anh không sao!”
Ninh Huyền bị giọng nói không kiên nhẫn của Mạc Diệp kéo về. Hắn lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ vu vơ kia, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Nắm lấy tay Mạc Diệp trở vào lễ đường.
“Từ Hiên, con có đồng ý một đời yêu thương Mạc Diệp, dù bệnh tật hay nghèo khó?”
“Con......”
“Không đồng ý!”
Hoa Yên Vũ hùng hổ bước vào, ngay lập tức chạy đến bên cạnh Ninh Huyền.
“Huyền, em không cho phép anh lấy ai khác ngoài em.”
Hoa Yên Vũ đã suy nghĩ rất nhiều mới dám đến đây. Đúng vậy, người này là của y, y không thể yếu đuối như vậy. Đó vốn không phải tính cách của Hoa Yên Vũ. Người của y, bất cứ ai cũng chẳng thể dành. Y không thể từ bỏ, phải cố gắng cho đến giây phút cuối cùng. Chỉ cần y còn sống, nhất định hắn không thể thuộc về ai khác.
Ninh Huyền kinh ngạc nhìn tiểu hồ ly nhỏ nhắn đang dùng ánh mắt kiên định hướng mình. Hắn như bị mê hoặc trong đôi mắt đó, nhất thời không thể phản ứng với chuyện đang xảy ra.
“Hoa Y! Ngươi định làm gì?”
Mạc Diệp đen mặt, không kiềm chế được mà quát lớn. Nanh sói mọc dài, đôi tai cũng dần đổi màu xám rồi dài ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Là tư thế lang tộc khi chuẩn bị tấn công.
“Huyền là người của ta!”
“Các ngươi đừng có làm loạn. Hoa Y, ngươi không biết phá hoại ngày trọng đại của người khác rất xấu sao?”
Long Ưng vội vã lên tiếng ngăn cản khi thấy tình thế giương cung mạt kiếp từ hai bên. Không ngờ vừa dứt lời, bên ngoài lại tràn vào một đoàn người khí thế hùng hổ, đứng đầu là hai nam nhân, một xinh đẹp yêu nghiệt, một anh tuấn soái khí.
“Con trai ta không cần tên súc sinh nhà ngươi dạy dỗ!”
Tức phụ xinh đẹp lên tiếng. Gương mặt ông có khoảng 7 phần giống Hoa Y. Không cần nói cũng biết người này chính là tộc trưởng hồ ly tộc, Mục Kỳ, phụ thân của Hoa Y. Còn người bên cạnh chắc chắn là phượng hoàng vương Hoa Nguyên.
Không sai, Hoa Y chính là kết tinh từ tình yêu của hai người.
Long Ưng nhìn Mục Kỳ cùng Hoa Nguyên liền cứng đờ. Hóa ra là như vậy, thả nào ông lại thấy tiểu hồ ly Hoa Y rất quen mắt.
“Tiểu Y, con qua đây.”
“Không, con muốn ở cạnh Huyền!”
Hoa Yên Vũ nhất quyết bám vào tay hắn không buông.
“Hư quá! Tiểu Nam nó vẫn đang đợi con về, tại sao lại phải khổ sở vì một tên như hắn?”
“Con không cần biết.”
“Hoa Y, ngươi làm trò đủ chưa? Có người đến tìm rồi thì biến đi. Hôm nay là ngày vui của ta, ngươi đáng ra không nên có mặt.”
Ninh Huyền rốt cuộc lên tiếng, nắm tay Mạc Diệp kéo về phía mình. Điệu bộ vô cùng thân mật. Từng câu từng chữ từng hành động của hắn như đâm vào lòng Hoa Yên Vũ. Y đã làm đến nước này rồi hắn vẫn vô tình như vậy sao?
“Con nghe chưa? Hắn không yêu con đâu tiểu Y. Mau về đây.”
“Anh không cần em thật à?”
Hoa Yên Vũ chờ mong nhìn hắn. Lần cuối cùng đấy, chỉ nói một từ “cần” thôi mà.
“Không, cậu cút đi.” Mỗi lần nhìn cậu tôi lại đau, lại không thể thở được.
“Được, em không làm phiền anh nữa.”
Hoa Yên Vũ ngăn cho nước mắt không rơi xuống, xoay người tiến về phía cha mẹ. Tên khốn nạn! Anh là người đầu tiên dám làm Hoa Yên Vũ đau như vậy! Nhưng lỡ yêu anh rồi thì tôi biết phải làm sao.
“Hành động đi!”
Ngay khi Hoa Yên Vũ tiến về phía này, Mục Kỳ lập tức nháy mắt ra hiệu cho Hoa Nguyên. Người con trai yêu không thể giữ lại. Nếu không sau này khi Hoa Y lên làm vương, trên chiến trường sẽ lưu luyến, chẳng thể ra tay với hắn. Chỉ rước thất bại vong thân thôi.
Hoa Yên Vũ bước được vài bước bỗng có dự cảm không tốt, trái tim thắt chặt đập dữ dội. Y xoay mặt nhìn hắn, quả nhiên chỉ thấy một vật thể màu vàng bắn thẳng về phía Ninh Huyền.
Là vũ khí độc nhất của tộc, lông phượng hoàng!
“Huyền!”
“Từ Hiên!”
Ninh Huyền ngơ ngác, một dòng máu nóng bắn lên mặt. Tiểu hồ ly vừa mấy phút trước bản thân vô tâm tổn thương lại ngã vào lòng hắn, miệng dính đầy máu.
Thế này là sao? Hắn đâu phải muốn kết cục như vậy? Hắn....chỉ muốn y rời đi thôi mà.
“Cậu đừng dọa tôi.”
Ninh Huyền hoảng loạn lau đi khóe miệng đầy máu tươi của Hoa Yên Vũ, một tay che lấy miệng vết thương ở ngay giữa ngực y. Hoa Yên Vũ nhìn hắn, đôi mắt vẫn si mê như vậy. Cũng may hắn không sao, Huyền của y không sao cả.
“Tốt quá!”
“Cậu là đồ ngốc sao?”
“Huyền, hôn em được không?”
Lần cuối rồi, em sợ sẽ không được gặp anh nữa. Sợ nơi địa ngục lạnh lẽo không còn anh sưởi ấm. Sợ kiếp sau, em lại phải trở về là một Hoa Yên Vũ cô đơn tĩnh mịch, không còn tình yêu cùng sự bao che của anh.
Kiếp này kết thúc trong lòng anh, thật mãn nguyện.
Hoa Yên Vũ không oán hận, cũng chẳng còn gì nuối tiếc. Nếu như có thể gặp lại hắn kiếp sau, y vẫn nguyện ý yêu hắn.
Ninh Huyền cúi đầu hôn y, bả vai run rẩy không ngừng. Đầu đau đớn từng cơn, lớp sương mù bấy lâu nay bao bọc một phần kí ức chôn giấu bị tinh thần hỗn loạn điên cuồng tấn công. Mây mù xua đi, chỉ còn lại những kỉ niệm.
“Tần Lục Nam, con có đồng ý bên chăm sóc Hoa Yên Vũ cả đời không?”
“Triệu Huyền, cho dù Mạc Diệp không còn là Omega, ngươi vẫn yêu nó?”
“Bạch Cửu Châu, bổn tọa yêu người.”
“Tôi Helen, con cháu đời thứ 31 của dòng họ John muốn cầu hôn em. Hoa Thần, chỉ cần điều em muốn tôi đều có thể dâng hiến cho em, kể cả linh hồn và thể xác này. Thần linh của tôi, em có chấp nhận tôi bên cạnh che chở em?”
“Phó Cửu Ca, phụ hoàng nhất định sẽ bảo vệ con.”
“Tiểu Vũ, xin lỗi em. Anh là thằng khốn, anh đáng chết. Tiểu Vũ, xin em đừng bỏ anh.”
“Huyền, 5 kiếp được trải qua bên anh....Hoa Yên Vũ em thật sự rất hạnh phúc. Có lẽ đường tình của chúng ta....chỉ dừng lại ở đây thôi.”
“Huyền, khóc sẽ xấu lắm đấy.”
Hoa Yên Vũ cười nhẹ, bàn tay cài lên mái tóc Ninh Huyền đóa Tigon trắng. Đôi mắt từ từ nhắm lại, cơ thể cũng dần dần thu nhỏ trở về nguyên hình một tiểu hồ ly. Sinh mệnh cứ kết thúc như vậy sao?
Hoa Tigon trắng, nhắc nhở kiếp sau đừng lỡ hẹn.
【Chúc mừng kí chủ......rẹt.....】
“Chỉ huy.....chỉ huy đang tự bạo!”
Không biết ai lên tiếng, tất cả đồng loạt nhìn đến dị tượng từ chỗ hai người. Một luồng sáng lấy hai người làm trung tâm không ngừng lan tỏa. Mạc Diệp cũng sợ hãi lùi lại phía sau.
“Tiểu Vũ, em phải đợi anh.”
...----------------...
Híc híc, tôi viết xong tự ngồi khóc luôn.
Tác giả bị điên thật rồi a!!!