Hai lão thái gia gia các ngươi đâm chọt nhau đủ chưa? Đến lúc để ta nói đôi điều chứ?
Nguyễn Kiên hơi bị thiếu kiên nhẫn khi phải nhìn hai tên kia tranh cãi nhau. Nhưng từ cách nói và thái độ trong chuyện này của hai lão thì Nguyễn Kiên có thể đoán ra được ai là cường giả của nhà nào. Cường giả Trần thị là một lão giả, nhìn có vẻ là ngoài lục tuần, nhưng Nguyễn Kiên chắc chắn lão ít nhất cũng thọ cả thế kỉ rồi. Tên thuộc Dương gia thì có vẻ trẻ hơn một chút, nhưng vẫn già đầu hơn Nguyễn Kiên nhiều. Nhìn hai lão già chửi nhau chí chóe như con nít thật sự chẳng vui gì.
Thương thế của Nguyễn Kiên cũng không là gì, máu đã ngừng chảy và những vết cắt đã bắt đầu khép lại. Thể xác của hắn vốn dĩ đã rất mạnh, sau khi trải qua hàng loạt sự kiện như lôi kiếp và tu luyện thì sự cường đại của nó đã vượt khỏi phạm trù con người.
Hai lão già đang cạnh khóe nhau cũng hồi tỉnh lại, nhìn Dương Du Kiểm đã sợ hãi đến ngất đi đang bị Nguyễn Kiên bắt lấy cổ và chắn trước người thì sự tức giận bộc phát lên. Hai lão được phân phó bảo vệ tên thiếu gia này, vốn dĩ cũng chẳng có gì khó, nhưng bây giờ lại lòi đâu ra tên trời đánh thánh vật như Nguyễn Kiên. Đột nhập, tích tắc đánh chết sáu tên vệ sĩ, sau đó bắt giữ thiếu gia, mọi thứ đều như thể khinh thường hai lão già chỉ là không khí. Không những thế còn gọi hai lão là thái gia gia, đó là cấm kỵ đối với các lão. Dù có già nhưng đã tu võ thì chuyện tuổi tác có là gì, hai lão vẫn tự nhận mình đẹp trai phong độ không thua gì tuổi 18.
- Ngươi thả Dương công tử ra thì ta có thể đảm bảo lão già kia không làm gì được ngươi.
- Lão có vẻ là người của Trần thị nhỉ? Lão bảo đảm thì ta tin đấy, dù gì theo ta thấy thì lão kia không mạnh bằng ngươi.
Nguyễn Kiên không hề lề mề mà đốt pháo, châm ngòi ly gián hai lão ngay. Nhưng từ cảm giác của hắn thì đúng là lão già Trần thị cường đại hơn nửa chiêu.
- Hắc hắc, ngươi thật có mắt nhìn người đấy. Ta khoái ngươi rồi nhóc con à.
Lão già quả nhiên rất hài lòng khi nghe được lời Nguyễn Kiên, nhưng bên cạnh lão đang có một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Nguyễn Kiên.
- Ta cũng không cần lão phải khoái, lão khoái ta mặc lão, dù gì thì ta cũng là một nam nhân chân chính. Còn nữa, lão có thể đảm bảo đồng bọn không tấn công ta, nhưng lão nghĩ rằng ta ngu sao? Không lẽ lão thật sự bị thẻo hai hòn rồi nên tha cho ta? Muốn ta cảm động mà thông lão à? Nực cười.
Nguyễn Kiên tất nhiên không cần phải mắng chửi thô tục như vậy, nhưng hắn cần thổi chút gió để cho cơn bão sắp đến càn quét rộng rãi đôi chút. Dù gì thì chửi hay không cũng đều đã gây thù không đội chung bầu trời, nếu như có lợi cho bản thân thì chửi ác chút xíu chẳng có gì là khó.
- Hahahaha, xem ngươi râu tóc như thế mà hóa ra có vấn đề nơi thằng đệ à. coi ngươi ngu chưa kìa, để một tiểu tử đôi mươi mắng đến mặt giò đỏ gay. Há há há.
Quan sát hai lão già thay đổi tâm tình liên tục vì lời nói của mình mà Nguyễn Kiên vẫn bình thản. Thực tế thì trong lòng hắn đang cười thầm, những tính toán của hắn có liên can trực tiếp tới tâm tình của hai lão già điên này.
“Đã đến lúc”, Nguyễn Kiên tranh thủ cơ hội hai lão già phân tâm, hắn tụ tinh lực chuẩn bị.
- Đỡ đây.
Tiếng hét lớn của Nguyễn Kiên làm hai lão già sực tỉnh, quay qua thì trông thấy một cái bóng đang lao đến. Theo phản xạ, hai lão ngay lập tức tụ thế, tung chiêu muốn đánh bay thân ảnh đang lao tới. Nhưng nấm đấm, cẳng chân vừa đi được nửa đường thì vội vàng chuyển hướng và triệt tiêu lực. Có điều phản ứng của hai lão vẫn còn quá chậm. “Binh, rắc…”, một tràng âm thanh trúng đòn và gãy xương vang lên, ngay sau đó là âm thanh kêu đau như heo bị cắt tiết vang lên. Trong lòng hai lão thầm mắng mình ngu, lơ là trước mặt con cáo như Nguyễn Kiên. Thân già thì không chút chậm chạp lao lên đỡ thân ảnh kia, đề phòng ánh sáng nóng cháy sắp đến.
Hóa ra Nguyễn Kiên không hề xông lên chơi tấn cống, vì hắn hiểu đó là tự sát, một đối một thì hắn có đủ tự tin, nhưng nếu hai lão già cùng chiến đó là nguy hiểm tính mạng a. Mặc dù hai lão có mâu thuẫn nhưng chắc chắn sẽ không ngu đến mức muốn chiến đấu công bằng với Nguyễn Kiên, ngay sau khi thấy được năng lực của hắn.
Nguyễn Kiên đã dùng tên mặt trắng trong tay như một con mồi, ném hắn đi về phía hai lão, vì bất ngờ mà hai lão già đã lỡ tay lố chân đánh gãy xương tên thiếu gia. Nguyễn Kiên cũng không hề chậm chạp, nhân cơ hội tụ chân hỏa, kết ra một hỏa cầu ném về hai lão đã đỡ lại thiếu gia. Đồng thời một đạo phong nhận hướng về hiểm địa.
Nói đến tên thiếu gia, có lẽ hắn là kẻ đen đủi nhất Sài Gòn đêm nay. Lẽ ra hắn đã được hưởng thụ người đẹp, một mỹ nhân hương sắc hàng đầu Sài Gòn, thậm chí hơn. Nhưng không ngờ mọi thứ đổ bể trong tích tắc, vệ sĩ bị giết, bản thân thì bị tóm cổ và sợ hãi đến mức xỉu đi. Đang trong giấc mộng hưởng thụ thì bị té núi mà thức dậy, tiếp đó là cảm giác té núi chân chính. Cơ thể yếu đuối của hắn bị ăn đấm uống đá, xương cốt nứt gãy và bay xa. Chưa kịp tỉnh hồn lại thì một cảm giác mất mát ập tới. Hắn ngất tại trận, nỗi đau không nói ra lời!
Một hô hấp trước đó, quả cầu lửa của Nguyễn Kiên đã bay thẳng vào chỗ tên thiếu gia, hai lão già không hề khó khăn mà đánh tan quả cầu đấy. Nhưng quả cầu lửa chiếu sáng trong đêm đã làm lóa mắt tất cả, đồng thời kích thước và thanh thế của nó đủ lớn để che dấu sát chiêu. Một đường phong nhận hiểm độc lướt đến, hai lão già nhận ra nhưng chỉ kịp hét lên căm tức và phẫn nộ cùng cực.
- Không
~~!
Lưỡi phong nhận không hướng về hai lão già, vì Nguyễn Kiên biết đạt đến cấp bậc như họ thì trực giác nguy hiểm đã rất lớn, thậm chí cả niệm lực cũng có thể mơ hồ bắt đến. Nếu nhắm vào hai lão thì sát chiêu sẽ vô dụng, cho nên hắn nhắm vào miếng mỡ béo bỡ là Dương Du Kiểm, một công đôi việc.
THIẾN!
Phong nhận vô thanh vô tức lướt đến, dưới sự ngỡ ngàng của hai lão già điên, đoạn đi tiểu đệ đệ của thiếu gia cao quý. Một đòn tuyên bố tuyệt hậu cho Dương gia, một đòn chuốc oán sinh tử, và một đòn chấm dứt chuyện tối nay.
Nguyễn Kiên đã lên kế hoạch từ đầu, hắn hành động nhanh gọn và logic, xong chuyện thì lao ngay ra ngoài lan can, một loạt động tác chính xác và tiếp đất như Lâm Nghị đã từng làm. Để lại ngỡ ngàng và sự kiện kinh khủng cho những kẻ liên quan.
Hai lão giờ khi thấy Dương Du Kiểm bị thiến thì chết trân tại chỗ, chỉ thất thần một lúc là Nguyễn Kiên có thể rời đi an toàn. Gần nửa khắc sau, khi mà những tên khác đến, theo sau đó là Trần Ngọc Vân, hai lão già mới tỉnh hồn lại, mặt mày tái mét như tiêu chảy cấp bốn. Toàn trường khi chứng kiến máu đổ ướt cả quần bò của thiếu gia, lại nhìn vật nho nhỏ cùng một mảnh vải nằm dưới đất, hoàn toàn chết lặng!
Những tên vệ sĩ, cả hai lão già, tất cả đều có cảm giác tê tái nơi ấy, cùng với đó là một suy nghĩ “thôi thế là xong rồi”. Thật là xong, xong với Dương gia, xong đời với những kẻ vô dụng, xong chuyện giữa hai nhà.
Nếu có ai khác có tâm trạng tốt hơn trong chuyện này, đó chính là Trần Ngọc Vân. Nàng đủ thông minh để biết chuyện sẽ xảy ra với mình đêm nay, nhưng nàng không thể tránh được. Nàng gần như đã sẵn sàng tinh thần chấp nhận. Bây giờ lại xảy ra sự kiện này, tên họ Dương đã bị thiến. Nàng không phải lo lắng về chuyện này nữa. Và có lẽ, chuyện hôn nhân giữa nàng và tên họ Dương kia cũng chấm dứt tại đây.
Nàng không biết cụ thể chuyện gì, nhưng nàng có thể hiểu được có ai đó đã vô tình giúp nàng. Có lẽ nàng may mắn thoát qua lần này, nhưng liệu lần sau có thể như thế không? Nàng không biết và cũng không ai biết. Nàng chỉ cần biết bản thân không yêu thích chuyện hôn nhân chính trị này. Nàng là một thiếu nữ và nàng có ước mơ về hạnh phúc đời mình. Lần này nàng nhu nhược, nhưng may mắn nàng đã tránh khỏi bi kịch. Nếu có lần sau, nàng chắc chắn sẽ không chịu đựng nữa, nàng sẽ đi tìm hạnh phúc nàng mong muốn. Mặc kệ giông tố sẽ xảy ra vì hành động ích kỷ của nàng.
Ngay sau đêm hôm đó, phong ba đã nổi lên. Trần thị và Dương gia đột ngột trở mặt nhau. Sự cạnh tranh ngoài ánh sáng vô cùng căng thẳng. Trong tối cũng không yên bình hơn chút nào, liên tiếp có những cuộc chiến đẫm máu giữa hai bên, mà dẫn đầu chính là hai lão già vô dụng trong đêm đó.
Những kẻ tin tức linh thông cũng nhanh chóng thu được tình huống chính xác, kể cả chuyện đã xảy ra. Tin tức về một kẻ trẻ tuổi tài cao, chuyên cầm dao thiến tiểu bạch kiểm cũng lan tràn khắp thế giới ngầm ở Sài Gòn.
…
Trong một ngôi nhà mục nát, có một lão già ăn xin ngồi co ro trong góc. Một thanh niên tóc đỏ bước vào, phất tay là một tấm thẻ bài đặc biệt bay ra. Một con J tép với mặt sau là hình chú hề cầm rìu đầy máu. Lão già ăn xin ngỡ như đã ngủ bỗng mở hai con mắt, nhưng nó không hề phản chiếu ánh sáng. Lão mù! Nhưng chỉ tích tắc là bài bay đến, hai ngón tay của lão đã kẹp đúng vào nó. Lão mở miệng, dùng một âm thanh như tiếng mài dao chói tai nói:
- Cửa vào ở khu B số 96. Mật khẩu là “Thanh thiên thống trị, ngã phàm vô tri”.
Nói xong thì lão hạ tay xuống, lá bài biến mất. Khi nhìn lại thì đã thấy nó cắm vào trên thắt lưng của thanh niên tóc đỏ. Hắn chỉ ngừng một lát, nhìn lão già đã như thiếp đi, lại thầm thì vài câu không rõ ràng rồi quay lưng đi mất.
…
Đã một tuần lễ sau khi Nguyễn Kiên đột nhập và thiến Dương Du Kiểm. Sau khi hành sự xong hắn đã ở bên ngoài suốt mà chưa trở về. Một phần là để tìm kiếm thông tin, một phần cũng để bảo đảm an toàn cho hai người Võ Hùng và Trần Ngọc Kỳ. Hắn đã kiến thức sự đáng sợ của cường giả tiếp cận Phá Vũ, nếu có kẻ nào đeo bám hoặc điều tra được hắn có liên hệ với hai người kia thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong một tuần qua hắn cũng đã thu thập được vài thông tin cần thiết, ngoài ra hắn cũng hành động theo biệt danh của bản thân trong thế giới ngầm gần đây: “Thiến Thủ”.
Hắn dạo khắp nơi trên đất Sài Gòn, vừa thu thập thông tin, vừa tu luyện, đôi lần chạm trán vài tên đáng ghét thì một đạo phong nhận đoạn đi cơ duyên dạo đỉnh Vu Sơn của chúng. Này là để thu hút sự chú ý của kẻ có tâm, đồng thời cũng là để chuẩn bị cho đại kế của hắn.