Nghiệp Báo Hài Nhi

Chương 24: Chương 24: Tiếng Mèo Kêu….!




- - Alo, em xong chưa..? Anh đang đợi ở dưới nhà nhé..!

Nhi trả lời trong điện thoại:

- - Vâng, em xuống ngay đây.

Ngày hôm nay là ngày Nhi dẫn Quân về Hải Phòng ra mắt bố mẹ. Mấy ngày trước Nhi đã làm điện về nói chuyện với gia đình. Nhi đã kể hết mọi chuyện từ lúc quen Quân cho bố mẹ nghe, cuối cùng Nhi mong sao mọi người khi gặp Quân đừng nhắc lại chuyện quá khứ bởi dẫu sao cô cũng đã hối lỗi và mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp sau này.

Tất nhiên bố mẹ Nhi đồng ý, chẳng bố mẹ nào lại muốn đi bêu rếu cái xấu của con mình cả. Chuyện quá khứ của Nhi trong họ hàng hầu như cũng không ai biết, tuy không nhận con, đuổi con đi hơn 2 năm qua nhưng bên ngoài bố mẹ Nhi vẫn nói cháu nó làm ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà. Sĩ diện của những người bố, người mẹ quá coi trọng danh dự đã vô tình giết đi một sinh linh nhỏ bé, vô tình đẩy cô con gái của mình vào bước đường tuyệt vọng. Giờ đây khi nghe con gái kể về một chàng rể đầy tương lai, đầy hứa hẹn cả hai ông bà lại lấy làm vui mừng.

Bất đắc dĩ Nhi mới phải gọi điện về thế này, bởi nếu muốn làm đám cưới sao có thể thiếu mặt bố mẹ ruột của mình. Còn thực chất Nhi căm thù bố mẹ đến tận xương tủy, cái ngày Nhi mang thai, bố mẹ Thắng không nhận cháu đã đành, nhưng ngay cả bố mẹ đẻ cũng coi Nhi như một con hủi, một nỗi ô nhục của gia đình. Khi cái thai còn chưa lộ họ đã xua đuổi Nhi chỉ vì hai chữ Sĩ Diện. Một mình Nhi sống tại ngôi nhà ba tầng những tháng sau đó là một chuỗi dài đau khổ, áp lực, thậm chí là cả điên khùng.

Con người có một bản chất không bao giờ mất đó chính là: Đổ Lỗi cho hoàn cảnh.

Nhi bị mọi ngươi quay lưng, bị tất cả ruồng bỏ. Một mình sống cô lập không dám ra ngoài nhiều đã khiến Nhi có chút rối loạn về tâm lý. Có thể đó là chứng trầm cảm mà rất nhiều người phụ nữ mắc phải trong lúc mang thai. Không có sự giúp đỡ, không có ai để cầu cứu, cuối cùng Nhi quay ra trách chính đứa con mà đang ở trong bụng của mình.

“ Mày là đồ nghiệt chủng, đồ quỷ con….Tại mày, vì mày mà tao ra nông nỗi này….Ha ha ha….Tại sao mày không chết đi.”

Đó là những lời nói độc thoại của Nhi mỗi khi cô ở trong phòng một mình, cô đổ hết tội lỗi lên thai nhi còn chưa kịp chào đời.

“ Ha ha ha….Tao….phải...giết….mày..”

- - Này, em không nghe thấy anh hỏi gì à..?

Nhi giật mình, những dòng suy nghĩ về quá khứ đang hiện lên trong tâm trí cô bởi cô đang quay về nhà gặp bố mẹ. Mải suy nghĩ nên Nhi quên mất rằng mình đang nói chuyện với Quân, Nhi ấp úng hỏi lại:

- - Anh vừa nói gì vậy..?

Quân đáp:

- - Anh hỏi bố mẹ em liệu có thích anh không nhỉ..? Lần đầu anh ra mắt bố mẹ vợ tương lai đấy..? Chỉ sợ không vừa ý thì chết.

Nhi cười:

- - Anh đừng lo, bố mẹ cm dễ tính lắm….Cũng giục em lấy chồng suốt mà, cứ bảo con gái hai mấy tuổi đầu không lo chồng con, cứ mải mê công việc.

Gặp lại bố mẹ khiến cho Nhi nhớ lại chuyện cũ, đột nhiên Nhi thấy lo lắng. Nhi tự trấn an mình:

“ Hi vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. “

Quay trở lại ngôi nhà ba tầng tại Hải Dương, sau hai ngày muốn họp bàn với mọi người nhưng nhìn ai cũng vui vẻ thành ra Duy chưa dám nói. định tối nay trong bữa cơm Duy sẽ lựa lời hỏi xem ý kiến mọi người ra sao. Nhìn đồng hồ đã gần 7h tối, Hữu nói:

- - Sắp xong rồi mà hai thằng kia chưa thấy về nhỉ..?

Duy đáp:

- - Ừm, thằng Tùng thấy bảo đi đá bóng, còn thằng Phước chắc lại đi với em người yêu rồi. Dạo này chăm đi lắm, mày gọi điện cho hai chúng nó xem sắp về chưa..?

Hữu gật đầu rồi lấy điện thoại gọi cho Tùng trước, sau vài câu ừ, à, ờ Hữu bảo với Duy:

- - Thằng Tùng bảo 15 phút nữa, còn xem thằng Phước xem nào..?

*** Tiếng chuông chờ vang lên ***

- - Phước à, về đến đâu rồi..?

Vì Hữu bật loa ngoài nên cả Duy cũng nghe thấy:

- - Đây, đang về đến đường nhà mình rồi, đang chờ sang đường, tao mua cả bia đây này…

Hình như Phước vừa chạy xe vừa nghe điện thoại, Hữu giả bộ quát:

- - Về nhanh lên, lề mề quá he he he.

Hữu đang nói chuyện điện thoại, Duy đang sắp đồ ra mâm, không khí đang vui vẻ thì đột nhiên ở bên trong ngôi nhà vang lên một âm thanh ghê rợn, một âm thanh quen thuộc những tưởng đã biến mất, đã nhiều ngày qua nó biến mất không còn xuất hiện nhưng tại sao hôm nay nó lại ở đây:

“ Miao….Miao….Miao..”

“ Miao….Miao...Méo...Méo..”

Tiếng mèo, tiếng của con mèo đen, đúng rồi đích thị là nó. Cả Hữu và Duy còn đang sững sờ sau khi nghe tiếng mèo kêu thì trong điện thoại đang có những âm thanh khác.

*** Tiếng còi xe vang lên ầm ỹ ***

“ Rầm…...Rầm…”

Điện thoại vẫn mở máy, cả Hữu lẫn Duy đều tròn mắt nhìn nhau bởi từ trong điện thoại đang vọng ra những tiếng ồn ào:

“ Thôi xong rồi, tai nạn rồi….”

“ Ai đó gọi xe cứu thương đi..”

“ Ôi giời ơi, máu chảy ra nhiều thế kia...Kìa, kìa….”

Hữu gào lên:

- - Alo, alo…..Phước ơi….mày, mày có ở đó không..?

Không thấy ai trả lời, hình như vừa có ai đó giẫm lên cái điện thoại nên giờ chỉ còn những tiếng tút tút. Bỏ lại mọi thứ, Duy hoang mang không kịp xỏ dép chạy ra bên ngoài, Hữu lấy xe chạy theo sau bởi cả hai đều nghĩ Phước đã gặp tai nạn. Đuổi theo Duy, Hữu nói:

- - Lên, lên xe…...chết rồi, không biết có phải nó không..?

Ra đến đường lớn, cái ngã tư đang rất đông người đứng tụ tập. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói nhốn nháo, tất cả đang xúm lại giữa đường. Duy nhảy xuống xe băng ngang qua đường, cố hòa mình chen lấn vào đám đông, khi len được lên phía trước Duy nhìn thấy chiếc xe máy quen thuộc, nhìn lại biển số thì đó chính là xe của Phước, bên dưới đất vẫn còn loang lổ máu cả vũng, chiếc xe máy bị đâm bởi chiếc Camry màu đen.

Hoảng hốt tìm kiếm xung quanh không thấy bạn đâu, Duy hỏi mọi người bằng giọng lo lắng:

- - Các bác ơi, cho cháu hỏi người bị tai nạn ở đây đâu rồi ạ..?

Một người trả lời:

- - Mày là gì của thằng bị đâm à..? Được cho lên xe taxi chở đến bệnh viện rồi, máu chảy nhiều lắm không biết còn sống nổi không..?

Hữu cũng vừa len được lên, lay người Duy, Hữu gặng hỏi:

- - Sao rồi, sao rồi..?

Duy đáp:

- - Chở...chở...tao vào bệnh viện...ngay….Thằng Phước không xong rồi..?

Xung quanh là tiếng ì xèo:

- - Mẹ cái thằng oto, ngã tư còn vượt đèn đỏ…? Cũng khổ thằng này thấy đèn xanh là phi sang, mải nghe điện thoại nên không nhìn thấy. Ra đường bây giờ sợ thật, xanh hay đỏ thì cũng chết.

Bên trong chiếc xe oto không còn thấy người, mà giờ này cả hai cũng chẳng còn tâm trạng nào để truy cứu trách nhiệm nữa. Quan trọng bây giờ là thằng Phước sống hay chết, một bác kéo tay Duy nói:

- - Này, số điện thoại của taxi, ban nãy đợi xe cứu thương sợ muộn nên dân người ta vẫy taxi đưa đi rồi. Taxi để lại số điện thoại nhỡ may người thân có đến thì còn gọi, hai cậu là bạn của cậu bị đâm hả, gọi xem chở đến bệnh viện nào. Thằng lái xe nó ra khỏi xe chạy mất rồi, chắc công an đến ngay bây giờ đấy. Nặng lắm, đâm xong nằm bất động luôn, lại còn mất nhiều máu…..Thôi đi đi.

Duy cúi rạp đầu cảm ơn ông bác lạ mặt, nhìn vũng máu dưới đường Duy thấy rùng mình, cảnh tượng này khiến Duy liên tưởng đến một điều hơi quen thuộc….Nhưng giờ đây, tính mạng của Phước mới là điều đáng để quan tâm nhất.

Trong lúc dầu sôi, lửa bỏng, Hữu đột ngột quay lại hỏi Duy:

- - Liệu….liệu thằng Phước có chết không hả mày…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.