Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 89: Chương 89: Cố Chi Quân! Tạm biệt!




Hạ An đang nhắm mắt ôm gối vừa nghe âm thanh phát ra từ điện thoại cô liền giật mình mở mắt ra.

Có lẽ là anh nhắn tin cho cô.

Nhưng rồi đến khi mở cái điện thoại ra hai hàng mày thanh tú liền nhíu chặt lại.

“Ai vậy?”

Cái người này không có để danh tính, chỉ là một tài khoản ảo.

Trong lòng Hạ An nhanh chóng nãy ra dự cảm không lành, cô có nên ấn xem tin nhắn hay không đây?

Nhưng rồi sự tò mò vẫn làm cô nhận tin nhắn kia, tin nhắn vừa bật, đoạn video kia lập tức đập vào mắt cô, hình ảnh anh ân ái cùng một người nữ không nhìn thấy mặt hiện ra rõ rành rành trước mắt cô.

Mà âm thanh lại cực kỳ sóng động, đặc biệt là một câu kia của anh.

“Anh muốn đợi cô ta sinh con ra rồi sẽ giết chết nó trước mặt cô ta”

Tay cô chợt run lên mà cái điện thoại kia cũng rơi xuống giường, đôi môi cô run lên vài lần cuối cùng vẫn là không phát ra được âm thanh gì.

Người cô co tròn lại, bàn tay nhỏ bé bóp chặt phần áo ngủ trước ngực mình, cô đau quá, tim cô giống như là vỡ tan ra thành trăm mảnh vậy, đau, rất đau. Nước mắt cô lại rơi rồi?!

Là lừa cô phải không? Chắc chắn là lừa cô. Nhưng mà... hình ảnh đó là anh, giọng nói đó là anh tất cả đều là của anh.

Cô chạy trốn cái gì nữa?

Cô chợt cười yếu ớt nước mắt trong suốt lần lượt chảy ra từ hốc mắt đỏ he. Hoá ra là như vậy? Anh vẫn là muốn giết chết con của cô, hơn nữa còn là đợi sau khi sinh ra rồi giết chết trước mặt cô.

Vậy mà cô lại ngu ngốc tin rằng anh thay đổi rồi, anh dần yêu thương cô rồi, nhưng kết quả thì sao?

Hạ An vội vàng lắc đầu, hai mắt mở to chảy dài nước mắt nhìn chằm chằm cái điện thoại phát đoạn video kia. Bên môi lẩm bẩm.

“Không được! Không được!”

Cô không thể để điều anh muốn thành sự thật được, bảo bối của cô, cô không thể để bé có chuyện gì.

Trong đầu cô chợt loé lên ý nghĩ, cô phải trốn khỏi đây. Nhất định phải trốn khỏi đây.

Đôi tay cô run run bắt lấy điện thoại gọi cho Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt bên này vẫn đang ngủ bắt lấy điện thoại giọng nói có phần khó chịu.

“Hừm...”

Hạ An liền chịu không được nghẹn ngào cầu xin.

“Minh Nguyệt... giúp... tôi, làm ơn giúp tôi”

Minh Nguyệt qua khoảng vài giây mới tiếp nhận thông tin cô liền ngồi bật dậy.

“Sao vậy? Hạ An, cô có sao không? Có cái gì mau nói tôi nghe”

Cô đúng là vẫn không nên nghe lời Tôn Thiên Vũ, tin tưởng Cố Chi Quân làm cái gì? Đàn ông bọn hắn đúng là một giuộc thích bao che cho nhau.

Hạ An liền nói lại tất cả cho Minh Nguyệt nghe đoạn video kia cũng gửi qua cho cô coi.

Hít vào một ngụm khí sâu Minh Nguyệt tức muốn đổ lửa.

“Đợi tôi, tôi đến mang cô đi”

Hắn thật sự dám nghe thế sao? Chạy ra ngoài ngoại tình còn quay video lại, quá đáng hơn nữa là hắn thừa nhận, hắn muốn giết chết con của Hạ An trước mặt cô ấy.

Tức chết cô thật mà, cô không thể để Hạ An chịu thiệt thòi nữa.

Tuột xuống giường, chân cô nhanh chóng xỏ vào đôi dép bông, qua loa khoác lên cái áo cô nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tay cô lại ấn gọi cho Tôn Thiên Vũ.

“Anh lăn đến đây thực hiện lời hứa cho tôi, đem người đến Cố gia cướp người”

Sau đó liền cúp máy.

Tôn Thiên Vũ vẫn đang xử lý công việc nghe cô nói như thế lập tức cảm thẩy không lành, không nghĩ nhiều anh liền vứt hết công việc qua một bên.

Chạy ra cửa anh còn không quên mang theo một đám vệ sĩ lực lưỡng cùng thuốc mê cỡ lớn.

Lúc hai người đến gần biệt thự Cố gia cũng vừa vặn gặp nhau.

Nhìn thấy lực lượng hùng hậu một thân màu đen bịch kín mặt phía sau lưng Tôn Thiên Vũ Minh Nguyệt cũng không trách anh nữa.

Gấp gáp gọi cho Hạ An cô liền nói.

“Đợi tôi mười phút, lập tức mang được cô rời khỏi đây”

Hạ An cầm theo cái vali nhỏ bé chầm chậm đi xuống lầu nước mắt trong mặt cô cũng đã khô từ lâu. Chỉ còn lại ý nghĩ muốn rời khỏi nơi đây.

“Được”

Cô gom đủ thất vọng rồi, cô không muốn hy vọng để rồi tuyệt vọng một lần nào nữa.

Cố Chi Quân ngày đó hứa hẹn với cô có lẽ “đã chết” từ lúc anh mất trí nhớ về cô rồi.

...

Tôn Thiên Vũ đứng ở xa phẩy tay một cái lực lượng của anh liền bắn nát tất cả camera sau đó là bắn ra mấy mẩu thuốc mê ghim thẳng vào cổ lính gác cổng của Cố gia, không đầy mấy phút họ đã ngã xuống đều đều.

Sau đó bọn họ lại nhanh chân trèo qua cổng rào, lấy được chìa khoá từ chổ tên vệ sĩ canh cổng nhanh chóng mở toang cửa ra.

Mà cái này cũng kinh động các tên vệ sĩ khác ở Cố gia. Bọn họ liền chạy ra ngăn chặn Tôn Thiên Vũ, hai bên lập tức có màng đấu võ cực kỳ đẹp mắt.

Nhưng rất nhanh bên Cố gia đã thua ngay lập tức, bị tấn công bất ngờ như này họ chuẩn bị còn chưa kịp gì cả.

Đến cánh cửa cuối cùng phải mở bằng mật mã, Minh Nguyệt liền tiến lên ấn mở vào cái cửa đã mở.

Mà lúc này Hạ An cũng đã đứng trước mặt bọn họ.

“Đi thôi”

Minh Nguyệt kêu lên một tiếng sau đó nắm tay Hạ An nghênh ngang rời đi, bên môi còn không quên phân phó.

“Xoá sạch dấu vết, tốt nhất đừng để Cố Chi Quân điều tra ra”

Hạ An bị Minh Nguyệt kéo đi, trong đôi mắt to tròn vẫn hiện lại đau thương loe lói. Nhưng rồi rất nhanh đã biết mất.

Cô đau cái gì? Tốt nhất cô không nên có loại cảm giác này nữa, lần này cô muốn sống cho mình một lần.

Sống vì mình và vì hai bảo bối trong bụng cô nữa.

Ngoái đầu nhìn lại căn biệt thự môi cô khẽ câu lên.

Cố Chi Quân! Tạm biệt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.