Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 124: Chương 124: Cô giận rồi!




Không biết qua bao lâu, Hạ An chỉ thấy cả người mình mềm nhũn, đầu óc mụ mị cô chẳng nghe chẳng thấy được gì, chỉ có cảm giác rất lạ chạy quanh người cô.

Mà cảm xúc này mãnh liệt quá làm cô không chế không nổi mình, đôi môi run rẩy mở ra cầu xin, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi ra.

“Chậm... Chi Quân..chậm thôi”

Cố Chi Quân lại mỉm cười ôn nhu, cúi người xuống cưng chiều hôn lên trán cô.

Chỉ là thân thể vẫn không nghe lời anh, nó vẫn cứ chuyển động thật mạnh, thật nhanh.

“Không phải...chỗ đó...ân..Chi Quân”

Khoái cảm ngày càng tăng Hạ An chỉ có thể vô lực ôm chặt cổ của Cố Chi Quân móng tay không kiềm chế được bấu vào cổ anh cào trầy mấy đường.

Cố Chi Quân cũng ôm chặt lấy cô, hạ thân như vũ bão ra vào, anh luân động ngày càng nhanh, cuối cùng cả hai đạt đến chạm đến đỉnh điểm, ôm chặt lấy nhau.

Anh đem tất cả tinh hoa nóng hổi của mình vùi vào người cô. Dịch ấm áp truyền đến Hạ An cũng chịu không nổi, đoá hoa xinh đẹp co rút mãnh liệt chảy ra dòng nước ngọt ngào, hòa cùng dịch của anh thành hỗn hợp nhầy nhụa chảy xuống ga giường.

Cố Chi Quân vùi đầu mình vào ngực cô vừa ngửi lấy hương thương tươi mát cùng ngọt ngào.

Bên môi nặng nề ồ ồ thở dốc.

Phía trên đầu anh cũng truyền đến hơi thở kiều mị hỗn loạn, anh ngẩng đầu lên nhìn đã thấy đôi mắt ngọc của Hạ An vô lực nhắm lại từ lâu, trên mi mắt vẫn lưu lại nước mắt, hai hàng lông mày thanh tú vẫn hơi nhíu lại, tay chân cũng không có buông anh ra.

Chầm chậm rút bản thể của mình ra, lần nữa anh hôn lên trán cô, nằm qua một bên anh yêu chiều ôm cô vào lòng, hôn lên gáy cô anh khẽ thì thầm vào tai cô.

“Hạ An anh yêu em”

[...]

Ánh nắng của buổi ban mai chiếu rọi đi khắp nơi xuyên qua lớp cửa kính trong suốt cuối cùng chiếu đến hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau nằm trên giường.

Hạ An khẽ nhíu mày lật người qua theo thói quen cô muốn ôm lấy cái gối ôm của mình.

Mà cái gối lần này của cô rất lạ nha, vừa cứng vừa nóng.

Cảm giác có cái gì đó rất sai cô liền mở mắt đập vào mắt cô là lòng ngực rắn chắc.

Càng ngày càng sai rồi, sao lại có người nằm cạnh cô?

Nuốt một ngụm nước bọt cô chầm chậm nhìn lên phía trên đụng phải khuôn mặt điển trai quen thuộc, mặt cô liền tái đi.

Ký ức đêm qua như thước phim quay chậm tái hiện lại trong đâu cô.

“Cho em....” “ưm...” “chậm...chút...”

Những âm thanh ái muội do bản thân phát ra không ngừng vang trong đầu cô, cô gái nồng nhiệt như lửa kia thật sự là cô sao?

Cô còn cầu anh, cùng anh lăn lộn trên giường?

Không chấp nhận được sự thật này Hạ An liền mạnh mẽ bật dậy khỏi vòng tay Cố Chi Quân.

“Ư...đau” vừa động một tí mà xương cốt cô đã kịch liệt biểu tình cũng cho cô biết rằng đêm qua giữa hai người có bao nhiêu cuồng say.

Mà lúc này Cố Chi Quân cũng bị chọc cho thức, mở ra đôi mắt phượng anh chầm chậm ngước lên nhìn cô, còn không quên nở nụ cười dịu dàng.

“Sao dậy sớm vậy? Đêm qua anh thấy em rất mệt mà”

Hạ An thấy bộ dạng bình thản của anh trong lòng cô càng tức giận.

Ăn sạch cô bây giờ lại còn dám nhắc lại chuyện tối qua

“Anh...anh hỗn đản, dám chiếm tiện nghi tôi, hỗn đản, hỗn đản”

Cầm lấy cái gối đầu cô mạnh mẽ đập lên vào người anh, mà Cố Chi Quân ngơ ngác không biết làm sao chỉ có thể vô lực tiếp nhận.

Sao cô lại giận rồi? Rõ ràng đêm qua…không phải nói không hối hận sao?

“Anh không có, đêm qua là vì...vì em cho phép anh”

Hạ An bị chọc trúng tim đen khuôn mặt lập tức đỏ lên, cái gối đập càng kịch liệt hơn.

“Còn dám nhắc”

Cảm thấy đánh như vậy còn chưa đủ Hạ An liền đưa chân.

“Phịch” một tiếng, Cố Chi Quân như bịch muối lăn xuống sàn.

Mà anh cũng không có giận dỗi gì chỉ ủy khuất nhìn lên cô.

“Hạ An...”

“Đáng ghét!”

Mắng anh thêm một câu, đưa tay kéo cái chăn quấn chặt người mình cô nhanh chóng tuột xuống giường đi vào phòng tắm.

Nhìn theo bóng lưng cô Cố Chi Quân có loại cảm giác sợ hãi rõ rệt, toang rồi, cô giận thật rồi. Cũng tại cái thứ tiểu Quân Quân kia, chết tiệt, lần trước đã cảnh cáo mày rồi mà vẫn còn dám làm.

Đáng phế, đợi tao đủ can đảm rồi tao sẽ phế mày.

...

“Hạ An, anh xin lỗi mà...xin em đừng đi mà”

Cố Chi Quân lẽo đẽo theo sau lưng cô, mà Hạ An lại không có thèm nghe tay cô nắm lấy cái vali vẫn chăm chăm hướng cửa bỏ đi.

“Hạ An, anh xin lỗi, là do anh, do anh cả, em đừng đi mà”

Cố Chi Quân muốn khóc đến nơi rồi giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

“Em muốn đi cũng phải đợi Áo Áo và Nhạc Nhạc chứ, em định bỏ mặc ba ba con anh hả? Hôm qua anh nhờ Minh Nguyệt trông con giúp bây giờ vẫn chưa rước về a”

Hạ An liếc xéo anh một cái, hay lắm bây giờ còn dám lấy con uy hiếp cô.

“Tôi tự đi rước con”

Cố Chi Quân lập tức tái mặt, hết thật rồi, cô quá quyết tâm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.