Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 36: Chương 36: Em cũng thích anh (H+)




Cởi bỏ lớp áo lót của cô anh, vỗ nhẹ lên nơi mềm mại vài cái sau đó mới đành lòng rời đi, bàn tay hư hỏng một đường dài trượt từ ngực căng tròn thẳng đến khoá váy của cô.

“Xoẹt” một tiếng chiếc váy trên người cô lập tức bị anh kéo xuống tàn nhẫn vứt qua một gốc, mà chiếc quần lót màu trắng tinh khiết của cô cũng cùng chung số phận bị anh xé rách không chút lưu tình.

Nhìn vào thân thể không mảnh vãi che thân của cô ánh mắt anh dần trở nên hưng phấn.

Ngực cup C to tròn, chiếc eo bé nhỏ tinh tế, da thịt lại mềm không chịu được, tất cả đều làm anh kích thích.

“Lưu Hạ An, tôi thật sự rất thích thân thể của cô”

Tay anh bóp mạnh vào mông cô bên miệng thô thiển mở lời. Chẳng qua lọt vào tai Hạ An, cô lại nghe thành cái khác.

“Anh...anh thích em sao?”

Cô mở hai mắt ngây dại ngập nước nhìn anh, đôi môi anh đào run rẩy khép mở, lời nói có chút nhỏ bé ngại ngùng.

Cố Chi Quân nhíu chặt mày kiếm, nhìn ánh mắt chân thành của cô tim anh từng hồi dao động.

Chỉ là rất nhanh cảm giác này đã biến mất, anh không nên bị cô lừa gạt, anh thích cô rồi vậy mối thù của Tuyết Liên mà anh yêu thương phải tính làm sao đây?

“Không, tôi chỉ thích thân thể của cô”

Anh cười lạnh rồi đưa tay tách đôi cánh hoa hồng đang e ấp làn sương mỏng của cô ra sau đó nhanh chóng cho một ngón tay thon dài vào.

“Ư~”

Hạ An kêu lên bàn tay nhỏ nắm chặt ga giường, nhớ đến câu nói của anh cô lại cười ngây thơ.

“Em...em cũng thích anh”

Hành động chơi đùa của anh đối với cô chợt dừng lại, ánh mắt anh dán chặt lên nụ cười của cô. Tim anh vậy mà đau.

“Hừ” anh trầm thấp hừ một tiếng, trong đầu lại cứ giãy giụa, anh đau cái gì? Cô yêu anh như vậy mới đúng, khi cô yêu anh anh mới có thể trả thù cô, mới có thể từ từ bóp nát linh hồn cô để nó bồi táng cùng người anh yêu.

Đưa thêm một ngón tay vào anh mạnh bạo đụng chạm các vách thành trong cô, hai ngón tay cứ ra rồi lại vào tốc độ chỉ tăng chứ không giảm.

“Chi Quân...ưm”

Cô gọi tên anh đưa một ngón tay lên miệng gặm cắn, cảm giác trong cô cực kỳ bứt rứt như có hàng trăm con kiến đang bò trên người cô vậy.

Cảm nhận được làn thu thủy đã dâng Cố Chi Quân khẽ câu môi.

Mặc kệ đi, anh bây giờ không quan tâm cái gì nữa, anh chỉ muốn cô.

Đưa ra bàn tay còn lại anh bắt lấy tay cô kéo gần lại niềm kiêu hãnh của mình, cất giọng khàn khàn ra lệnh.

“Vuốt đi”

Hạ An đỏ mặt, cảm nhận được sự nóng rẫy của nơi đó tay cô vô thức muốn rút lại.

Chẳng qua Cố Chi Quân là ai chứ? Sẽ để cô được toại nguyện sao?

“Ngoan, nghe lời!”

Anh giữ chặt tay cô bắt đầu dẫn dắt, không ngừng cầm tay cô nâng lên xuống.

Làm được vài cái anh liền buông tay ra để cô tự làm, mà cô học cũng thực nhanh, mới có vài cái đã biết tự mình di chuyển.

Cố Chi Quân câu môi tỏ vẻ hài lòng, đôi mắt lim dim hưởng thụ từng ngón tay mềm mại lướt trên từng nếp gân gồ gề.

Mặt Hạ An ngày càng đỏ, thứ bành trướng trên tay cô là lần đầu cô được đụng phải, vừa cứng vừa nóng mà độ to càng kinh khủng nếu xét ra chắc chắn phải gần bằng cổ tay của cô.

Thấy cô lơ đễnh anh lập tức động đậy hai ngón tay của mình trong cô, nâng lên hai đầu ngón tay chạm vào điểm nhô ra phía bên trong của cô.

“Ư...aaa”

Bị đụng trúng chỗ nhạy cảm nhất Hạ An liền chịu không được mà bật ra tiếng kêu khe khẽ, bàn tay phía dưới cũng vô thức mà buông ra.

Cảm thấy cô đã chuẩn bị xong anh nhanh chóng rút ngón tay của mình ra, thay vào đó là thứ xù xì đầy gân của mình, anh đặt nó trước đường đi vào không ngừng miết vào hai cánh hoa đang e ấp của cô, bên môi mị hoặc nhếch lên.

“Nói tôi nghe, cô có muốn tôi đi vào không?”

Hạ An mở to mắt ngây dại nhìn anh, đôi môi đỏ mộng mấp mấy vài lần như muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Cố Chi Quân cũng không gấp, đưa bàn tay thô dài đặt lên cái bánh bao của cô bóp mạnh.

“Hửm? Có muốn không?”

Hỏi rồi anh lại miết lấy nụ hoa ác ý kích thích cô, Hạ An bị dồn ép đến thở không ra hơi nữa, cả người nóng như muốn tan chảy, bên dưới cũng thật ngứa muốn có người đến gãi.

“Muốn...em muốn”

Anh cười nhạt, chỉ đợi có câu này của cô anh liền mạnh bạo tiến vào, bên trong đã sớm được cô bôi trơn một lần đi vào như vậy đều là tất cả của anh.

“Ưm...”

Hạ An khẽ cắn môi dưới của mình, hai chân nhỏ vô thức quắn ngang hông anh khoá chặt lại giống như sợ anh chạy mất.

Cố Chi Quân thở hắc ra một hơi, anh cũng không ngờ tiến vào cô khi đã được chuẩn bị kĩ càn lại sung sướng như vậy, suýt chút nữa anh đã bắn khí rồi.

Người phụ nữ này nguy hiểm hơn anh nghĩ.

Lấy tay nắm chặt eo cô anh mạnh bạo anh nhịp nhàng đẩy tới, ban đầu còn dùng loại tuyệt kỹ 3 nông 1 sâu chỉ là qua một lúc anh đã hoàn toàn bị cô chinh phục.

Cái gì mà tuyệt kỹ cái gì mà kỹ năng anh đều vứt qua một gốc, cái còn lại trong anh chỉ còn là bản năng.

Anh ra vào trong cô như vũ bão chiếc giường đáng thương bên dưới cũng chịu không nổi mà phát ra tiếng cọt kẹt.

Loại sức lực phi thường này không biết cô gái nhỏ kia sẽ chịu được bao nhiêu lần đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.