“Em có thể nể mặt đứa bé mà nhận hoa của tôi chứ?”
Hạ An nhìn đoá hoa hồng đỏ rực xinh đẹp trước mắt rồi lại nhìn anh, cô vẫn đang chần chừ không biết nên làm sao.
Lúc nãy đứa bé nói anh tặng hoa cho cô, cô sẽ hết giận, vậy nếu cô nhận chính là cô tha thứ cho anh, không trách anh về sự việc lần trước nữa?
Cô lại tự hỏi mình, có nên trách anh nữa không? Có nên tin tưởng anh lần nữa không? Lần này anh sẽ không làm tổn thương cô nữa chứ?
Anh bị cô nhìn trong lòng có hơi rạo rực, trên môi anh lại treo lên nụ cười nhàn nhạt soái khí giống như để cho người khác tin tưởng được.
Anh dịu dàng như vậy lại làm Hạ An nhớ đến ký ức của một năm đó, “anh sẽ bảo vệ em cả đời” câu nói của anh lại quẫn quanh bên tai cô, cuối cùng chui thẳng vào trong đâm trúng tim cô.
Tay cô run run muốn đưa lên tiếp nhận đoá hoa chẳng qua lại có lực vô hình ép cô thu tay lại.
Cô quên rồi sao? Cố Chi Quân hiện tại đã không còn là anh trai nhỏ của cô rồi. Bây giờ anh đối xử tốt với cô có khả năng anh chỉ là muốn thử một loại chơi đùa mới.
Khẽ khàng lắc đầu cô nhẹ nhàng cất bước đi lên phía trước, hoàn toàn ngó lơ thành ý của anh.
Nụ cười trên môi Cố Chi Quân nhanh chóng đông cứng lại, bàn tay cầm đoá hoa kia lơ lửng trên không trung mất một lúc lâu anh mới thu về.
Nhìn theo bóng lưng cô anh mím môi thở dài.
Trong lòng anh là một mảng hụt hẫng cực kỳ to lớn. Nhưng mà không sao, anh vẫn chưa nản chí đâu.
Hít sâu một hơi anh vội đuổi theo cô, bó hoa vẫn luôn được anh cầm trên tay.
Nghiêm Minh Nguyệt cùng Tôn Thiên Vũ ở phía sau nhìn thấy một màng này liền tặc lưỡi cảm thán.
Cố đại tổng tài cao cao tại thượng vậy mà cũng có một thảm hại như thế sao? Thật khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Mà trách làm sao được, đây là quả báo đấy.
“Chú ơi chú, chú mua hoa tặng cho vợ mình đi ạ”
Đột ngột phía dưới chân bọn họ có âm thanh non nớt vang lên, cả hai cúi đầu xuống nhìn liền thấy được một cục bột nhỏ mời hoa bọn họ.
Cậu bé này cũng chính là cậu bé lúc nãy mời Cố Chi Quân mua hoa.
Tôn Thiên Vũ nhìn bé liền bị bộ dạng đáng yêu của bé làm cho xiêu lòng, chầm chậm ngồi xuống ngang hàng với bé anh khẽ hỏi.
“Con nhìn xem cái người con gái hun dữ kia có chỗ nào giống vợ chú không?”
Cậu bé bị hỏi liền ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, đôi mắt non nớt nhìn qua Minh Nguyệt chớp chớp sau đó lại nhìn qua Tôn Thiên Vũ.
“Dì rất xinh đẹp, con thấy hai người rất giống vợ chồng ạ”
Minh Nguyệt được khen xinh đẹp cảm thấy có chút vui vẻ, chẳng qua bị gán ghép là vợ chồng với Tôn Thiên Vũ liền chịu không được ngồi xuống phân bua cho bé.
“Không thể, không thể, hắn ta xấu xí như vậy không thể là chồng của dì được”
Anh dám chê cô hun dữ, cô sao lại để yên được.
Tôn Thiên Vũ nghe đến liền nổi đoá.
“Cô nói ai xấu xí?”
Minh Nguyệt nghe đến nhanh chóng trề môi khinh thường.
“Còn có thể là ai khác anh sao?”
“Cô mới chính là xấu xí”
“Anh xấu xí”
Bọn họ cãi nhau một hồi người qua đường nhìn thấy không nghe rõ lại nhìn thành một gia đình 3 người vui vẻ.
“Nè, nè cô xem gia đình đó thật hạnh phúc a”
“Đúng, đúng, mẹ xinh đẹp dịu dàng, ba trầm tính mạnh mẽ, con thông minh đáng yêu, ngưỡng mộ quá a”
“Vợ chồng nhà này thật đẹp đôi nha”
...
Tuy là Tôn Thiên Vũ cùng Nghiêm Minh Nguyệt đang đấu khẩu cực hăng nhưng mấy lời kia cũng đủ truyền đến tai họ, cả hai nhanh chóng đình chiến, hai khuôn mặt hậm hực quay sang nhìn mấy người đi đường đồng thời hét lên.
“Không phải vợ chồng”
Đến nói cũng nói cùng nhau, đây chính là tâm linh tương thông, trời sinh một cặp sao?
Chẳng qua Minh Nguyệt không tin liền lấy tay đánh lên vai Tôn Thiên Vũ.
“Còn dám nhái tôi”
Mà Tôn Thiên Vũ không muốn đánh trả cô, trẻ con quậy phá anh không chấp.
Nhìn một cảnh này người qua đường lại bị chọc cho phấn khích quay sang thì thầm với nhau.
“Nhìn một cái liền biết ai nóc nhà a”
“Đúng, đúng, sợ vợ là sống lâu anh chàng kia chắc chắn là bất tử rồi”
Lại có người cho ý khiến khác.
“Tôi thấy cô gái kia quá hun dữ, không xứng với anh chàng đẹp trai kia”
“Đúng, đúng, phụ nữ vẫn nên là hiền dịu một chút, hun dữ như thế chả ai cần, tôi là tôi sẽ không chọn người vợ như cô ấy”
Tôn Thiên Vũ thính giác vốn rất tốt mấy lời này anh đều thu hết vào tai, lòng anh không hiểu sao lại khó chịu, chịu không được anh lập tức mở miệng ra trấn áp.
“Tôi cũng sẽ không chọn người vợ giống như cô”
Nghiêm Minh Nguyệt xấu tính chỉ có anh được nói, người khác đừng hòng.
Mấy người nghe đến liền ái ngại đỏ mặt, không nghĩ tới anh sẽ nghe, chột dạ, họ liền bỏ đi.
...
Tôn Thiên Vũ liếc nhìn người đi đường sau đó lại nhìn Minh Nguyệt.
Cô lúc này đã đứng lên từ lâu, hai bên má phập phồng hờn giận, đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn anh, lúc đụng phải ánh nhìn của anh cô liền hứ một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác.
Anh cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. Không biết khi nào cô mới có thể lớn đây.
Cậu bé bán hoa nhìn thấy tình hình hai người căng thẳng liền có chút hốt hoảng.
Bé liền nhích lại gần người Tôn Thiên Vũ thủ thỉ vào tai anh.
“Chú ơi, cháu thấy hình như dì sắp giận chú rồi”
Bé hơi ngừng lại cầm lấy một bộng hoa đưa đến tay anh.
“ Cháu cho chú bông hoa tặng dì nè mau tặng dì đi chú, mẹ con nói phụ nữ giận rồi rất đáng sợ đấy”
Tôn Thiên Vũ nghe bé nói cũng chỉ có thể mỉm cười, cậu nhóc này quá đáo để rồi, lấy trong túi ra một tờ tiền anh nhẹ nhàng đưa cho bé.
“Chú mua hết nhé”
Bé lập tức cười thật tươi, vâng một tiếng rồi đưa hết số hoa cho anh, cảm ơn anh một tiếng sau đó nhảy chân sáo rời đi.
Cầm lấy một đống hoa đứng lên, anh mua nhiều như vậy bỏ đi cũng thật uổng.
Ánh mắt anh chầm chậm hướng qua Minh Nguyệt mà cô vẫn là bộ dạng giận anh.
Thở dài một hơi anh đẩy đống hoa đó cho cô.
“Cho cô”