Cố Chi Quân nói được làm được buổi tối hôm đó đã nổ ra thông tin trấn động toàn cầu về lễ cưới thế kỷ của tổng giám đốc Cố thị cùng nhà thiết kế nổi tiếng Rose.
Mấy người trên mạng liền há hốc mồm còn có nhiều người quay ngoắc sang một trăm tám mươi độ nói rằng bọn họ là trai tài gái sắc, từ trước đến giờ là âm thầm yêu nhau bây giờ bị bắt gặp rồi liền cưới luôn cho nóng.
Mà hai bảo bảo kia khả năng qua đám cưới này đều sẽ trở thành cậu ẩm của Cố gia cũng chẳng ai dám mắng mấy bé là con hoang nữa, nếu còn nói nữa sẽ bị cắt lưỡi đó.
Thông tin lớn như vậy không những khiến toàn quốc chao đảo mà lại còn làm cho một người nào đó đứng ngồi không yên.
“Xoảng” một tiếng chiếc điện thoại sang trọng bị người phụ nữ ném bay vào tường rồi vỡ tan tành.
“Chết tiệt! Điên hết rồi đều điên hết rồi”
Mạn Tuyết Linh không ngừng nghiến răng oán trách, cô ta khó khăn lắm mới tìm ra cơ hội khiến cho Lưu Hạ An rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan vậy mà cô ta thật sự dám chơi lớn, dám công bố kết hôn với Cố Chi Quân?
“Không phải nói cô ta rất hận Cố Chi Quân sao? Hả? Sao lại kết hôn rồi”
Cô ta hét lên Mộ Giai Âm đứng một bên cũng thở dài, từ lúc kế hoạch kia thất bại Mạn Tuyết Linh liền như phát điên ngày ngày đều đợi chờ cơ hội “đánh” Hạ An, cô ấy vẫn luôn cho rằng cô không có được tình yêu là do Hạ An gây ra.
Anh vẫn luôn cố gắng vẫn luôn ở bên cô chăm sóc động viên tâm sự, vậy mà cô ấy vẫn một mực cố chấp.
Anh cũng bất lực rồi, nhưng cho dù Mạn Tuyết Linh sai anh cũng sai cùng cô.1
“Giai Âm, phá nát hôn lễ của họ cho tôi, không được để cho họ kết hôn”
Mộ Giai Âm nhìn Mạn Tuyết Linh có chút e ngại.
“Lần này Cố Chi Quân mang cơ động đến làm bảo vệ e rằng muốn phá rất khó, huống hồ Cố thị rút vốn Mạn thị đang trên đà phá sản chúng ta quả thật đấu không lại”
Mạn Tuyết Linh nghe mấy lời này liền phát hoả.
“Aa, vô dụng, vô dụng”
Cô ta hét lên, cầm được đồ gì liền ném nó về Mộ Giai Âm.
Cô phải trơ mắt nhìn Cố Chi Quân ôm ấp kẻ khác sao? Cô không cam tâm, cô không cam tâm.
Nếu không ai giúp được cô thì cô tự mình làm.
Hạnh phúc này cô không có được thì đừng mong ai có được, cô nhất định sẽ kéo bọn họ xuống địa ngục cùng cô.
Dù cho có kẻ có dã tâm ác nhưng cuối cùng ngày lành mà Cố Chi Quân mong đợi vẫn đến, ngày hôm nay là ngày mà anh và người con gái anh yêu kết hôn, tâm trạng anh lúc này là vui sướng là hưng phấn lại pha thêm chút căng thẳng.
Nhìn lễ đường trước mắt anh không khỏi câu lên khoé môi, màu hồng phấn cùng màu trắng làm chủ đạo, hoa hồng được trãi khắp nơi, còn có cả bóng bay treo hình cưới của Hạ An và anh.
Anh vẫn còn nhớ đây là lễ đường mà Hạ An từng vẽ lên trong tập tranh của cô, anh vẫn luôn ghi nhớ bây giờ đã được làm thành hiện thực rồi.
Nghĩ đến việc một lát nữa sẽ được cầm tay đứng trước mặt cha xứ cất lên lời thời nguyện thiên liêng tim anh liền rộn rã đập.
Lần trước nói là kết hôn mà anh chỉ vứt cho cô một tờ giấy bây giờ anh mới thật sự cảm giác vui như muốn khóc khi được kết hôn cùng cô.
Lần này anh nhất định sẽ thật trân trọng cô không bao giờ để lịch sử kia được lập lại.
Nghĩ một hồi anh lại tự cười ngây dại.
Thật không biết Hạ An một tí sẽ trong như thế nào nhỉ? Anh hỏi dư thừa thật cô nhất định sẽ đẹp như thiên thần rồi, không không, cô lúc nào cũng đẹp như thiên thần mà hôm nay sẽ còn đẹp hơn cả thiên thần.
Giờ lành đã đến, quan khách đã đến đông đủ, hôn lẽ của hai người chính thức bắt đầu.
Hạ An từ ngoài của được Minh Nguyệt ân cần nâng tay dẫn vào, Cố Chi Quân vừa nhìn qua một cái liền ngây người quên cả chớp mắt.
Quả thật đẹp hơn thiên thần.
Trên người cô là bộ váy cưới xếp tần dài chạm đất, đuôi váy đều được đính pha lê lấp lánh, phía trên lại là kiểu cắt xẻ tinh tế khoe trọn xương quai xanh cùng làn da trắng nõn của cô.
Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm tinh tế làm rõ đôi mắt hạnh to tròn cùng đôi môi kiều diễm, mái tóc được búi cao rồi cài lên chiếc kẹp hình đôi uyên ương cùng hoa oải hương càng làm tôn thêm vẻ mỹ miều của cô dâu ngày cưới.
Cô từng bước từng bước tiến đến trước mặt anh mà anh lại không dấu được vẻ sung sướng liền cười thật tươi tiếp nhận tay cô từ tay Minh Nguyệt.
Lúc tay hai người giao nhau cả người Cố Chi Quân hồ có dòng điện chảy qua làm tim đập loạn xạ.
Hạ An cũng không ngoại lệ tuy là tình thế ép buộc mới phải phải kết hôn chớp nhoáng như vậy nhưng tim cô vẫn không chịu được mà đập thình thịch từng nhịp rõ ràng, có chút e thẹn có chút ái ngại và rồi lại có chút mông lung.
Trong tiến nhạc thiên liêng của lễ cưới cùng sự kịch động sự chúc phúc của toàn thể khác mời anh và cô cùng nhau tiến đến trước mặt cha xứ.
Nhìn cặp nam thanh nữ tú trước mắt cha xứ nhẹ nhàng cất lên tiếng nói thiên liêng.
“Các con có bằng lòng yêu thương, trân trọng nhau suốt đời hay không?”
Cố Chi Quân nắm tay Hạ An không chút do dự thật tâm đáp.
“Con đồng ý”
Hạ An nhìn anh một lúc sau đó cùng dịu dàng đáp.
“Con đồng ý”
Cha xứ mĩm cười rồi lại nói tiếp.
“Mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau”
Cố Chi Quân lấy ra trong tui mình một chiếc hộp nhẹ nhàng mở ra rồi nâng niu bàn tay ngọc ngà của Hạ An lên dịu dàng đeo chiếc nhẫn được anh tự thiết kế cho cô.
Hạ An cũng như anh lấy ra một chiếc nhẫn nhẹ nhàng trao cho anh.
Nghi thức hoàn thành cô và anh lại đến bước tiếp theo.
“Cô dâu chú rể có thể hôn nhau”
Phái dưới vừa nghe được liền kích động vừa vỗ tay vừa kêu to.
“Hôn đi, hôn đi, hôn đi”
Cố Chi Quân nhìn chăm chăm Hạ An hồi lâu, nghĩ đến việc được hôn cô anh vô thức đỏ mặt, anh thật sự rất muốn hôn cô.
Mà Hạ An cũng không có từ chối, dù gì cũng là muốn cho mọi người thấy sự mặn nồng của hai người nên cô không trốn được.
Dưới sự hò reo và thúc giục của mọi người Cố Chi Quân nhẹ nhàng đưa tay nâng mặt Hạ An lên, đôi môi anh hơi run run hơi thở vì kích động mà trở nên không đều.
Hạ An nhắm lại đôi mắt ngọc đợi chờ nụ hôn kia rơi xuống môi mình.
Cố Chi Quân hạ người một chút hôn nhẹ lên trán cô.
Có chút bất ngờ, mở mắt ra cô liền thấy nụ cười ôn nhu của anh.
Điều cô không thích anh sẽ không làm.1