Đặt xuống đôi đũa, dùng khăn giấy lau sạch miệng anh trầm ổn đứng lên, chân dài hữu lực bước nhanh về phía chiếc bàn chất đầy tài liệu, giống như nghĩ đến cái gì anh liền ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh lùng chiếu qua Hạ An ra lệnh.
“Dọn dẹp rồi trở về đi”
Hạ An nhẹ nhàng gật đầu, đến bên bàn đưa đôi tay trắng nõn thuần thục thu dọn.
Anh híp mắt nhìn cô cũng không nói gì, cô đúng là vẫn nên ngoan ngoãn như vậy.
“Reng reng reng”
Đột nhiên lúc này điện thoại anh reo lên, mở ra nhìn là bà nội anh gọi đến, anh liền trầm tĩnh tiếp nhận.
Không biết đầu dây bên kia nói cái gì chỉ thấy hai đầu lông mày của anh hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên chút đau thương rồi chuyển thành vui vẻ.
“Vâng, con biết rồi”
Ngắt kết nối với Cố lão phu nhận Cố Chi Quân lại gọi điện thoại cho người khác.
“Hôm nay hủy hết mọi lịch trình tôi phải về nhà, cử thêm người mua nhiều nữ trang chút đem qua Cố gia”
Nói rồi anh liền cúp máy, lấy cặp táp rồi hướng cửa bước đi.
Mà lúc này Hạ An cũng xong việc của mình liền đi ra cùng chung một lượt với anh.
Ánh mắt cô dõi theo bóng lưng anh có chút khó hiểu.
Sao lại rời đi rồi? Bình thường đến tối muộn anh mới tan làm mà.
Mà cô chỉ là khó hiểu cũng không dám hỏi anh, chuyện của anh cô làm gì có tư cách quản.
Anh bước vào thang máy cô cũng theo sau anh.
Cả hai đứng chung một chỗ anh cứ chăm chăm nhìn cô.
Cô ngơ ra đôi chút sau đó cũng hiểu rồi, anh đây là không muốn cô đi cùng anh?
“Em xin lỗi”
Nói rồi cô nhẹ nhàng bước đi, muốn rời khỏi thang máy. Chẳng qua chân cô vừa bước đến mép cửa, cánh cửa sắt kiên cố liền đóng lại.
Quay lại nhìn là do anh làm, anh không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn về một hướng vô định, một tay cầm cặp táp, một tay đút vào túi quần, bộ dạng âm trầm nhưng lại soái khí.
Cánh cửa thang máy vừa mở, anh lập tức bước ra Hạ An cũng chạy theo, cả hai cùng chung một đường đi khỏi toà nhà đồ sộ.
Nhưng khi ra rồi hướng đi lại khác nhau.
Anh quay người đi đến tầng để xe, mà Hạ An thì không có xe như anh cái cô có là đôi chân này thôi.
Nhìn liên bầu trời trưa phủ đầy nắng gắt, môi cô khẽ treo lên nụ cười nhẹ nhàng, không sao tản bộ như vậy cũng rất tốt.
Chẳng nghĩ nhiều nữa cô nhanh chóng cất bước.
Mà trời thật sự nắng quá, lại thêm việc từ khi thức dậy đến giờ cô bụng cô chỉ có vài lát bánh mì ăn vội lúc sáng, năng lượng không đủ cô liền sinh mệt mỏi, trên cái trán thanh tú từ sớm đã lấm tấm mồ hôi.
“Két”
Đột ngột lúc này chiếc xe Ferrari đen nhánh dừng tại chân cô. Kính xe từ từ hạ xuống khuôn mặt điển trai của Cố Chi Quân cũng dần xuất hiện.
Cô có chút hốt hoảng bên môi lắp bắp.
“Anh cần em làm gì sao?”
Anh không trả lời cô híp mắt nhìn mấy giọt mồ hôi của cô, thật lâu sau mới cất giọng lạnh nhạt.
“Lên xe”
Hạ An không hiểu cứ đứng đó nhìn anh, sao lại đối tốt với cô như vậy? Cô cứ tưởng bản thân đang nghe lầm.
“Tôi nói lên xe”
“Vâng”
Hạ An cuối cùng cũng hiểu rồi, hoá ra là thật, cô không lầm.
Đợi cô ổn định chỗ ngồi ở ghế sau anh liền rú ra chạy đi, trong mắt anh lại hiện lên chút giãy giụa.
Lại nữa rồi, anh lại xót thương cô.
Lần sau nhất định không được tái phạm.
Chạy một đoạn đường dài xe cũng đã đến nơi cần đến.
Chi Quân bước xuống xe, Hạ An cũng theo sau anh.
Cả hai bước vào nhà, ngay lập tức đập vào mắt họ là bóng lưng của một cô gái xinh đẹp. Tóc dài đen nhánh bồng bềnh xoã ngang lưng, thân cô vận chiếc váy trắng thanh tao, đôi chân trần trắng nõn đeo lên chiếc lắc chân hình hoa lưu ly, đôi tay trắng nõn dịu dàng đưa lên xuống chỉ thị cho người hầu trong nhà đặt đồ của cô.
Nghe thấy tiếng động cô liền ngoảnh đầu nhìn lại, khuôn mặt mỹ miều cũng dần hiện ra. Mắt tròn, môi đỏ chính xác là kiểu ngây thơ đáng yêu, nam nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ chịu không nổi mà muốn mang vào lòng bảo vệ.
Hạ An có chút sửng sốt, khuôn mặt này thật giống quá.
Nhìn thấy Chi Quân, Mạn Tuyết Linh liền cười thật tươi, đôi chân nhỏ mang theo lắc xinh nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh.
“Anh Chi Quân, lâu rồi không gặp”
“Ừm lâu rồi không gặp”
Môi anh hơi nhếch lên mang theo ý vị vui vẻ, ánh mắt anh nhìn sâu vào người con gái trước mắt như muốn thông qua cô ấy có thể nhìn thấy hình ảnh của một người mà anh ngày nhớ đêm mong.
Mạn Tuyết Linh cũng cười với anh, ánh mắt lướt qua một vòng cuối cùng dừng lại trên người Hạ An, con ngươi cô ấy hơi dao động ngập lên sóng nước mắt đau thương.
“Nhanh thật anh nhỉ? Mới đây mà đã hơn 1 năm từ ngày chị em bỏ em và anh rời đi rồi, em vẫn chưa thể quên...tại chính căn biệt thự này chị em đã ra đi đau đớn thế nào”
Âm thanh cô ta phát ra nhỏ bé lại tiêu điều loại âm thanh này thật khiến lòng người xót xa.
Mà Cố Chi Quân tuyệt nhiên không ngoại lệ, rất nhanh đã thấy trong anh mấy phần thương đau.
Anh nhìn theo ánh nhìn của Mạn Tuyết Linh cuối cùng dừng trên người Hạ An. Trong đôi mắt sâu đen từ thương đau lại biến thành hận thù.
Hạ An cảm nhận rõ sự hận thù nồng đậm này, cả thân thể run run khổ sở.
Ai cũng vậy, ai cũng cho rằng cô là hung thủ sát hại Mạn Tuyết Liên. Đến tận bây giờ vẫn không một ai nguyện ý tin tưởng cô dù chỉ một lần.