Cả ngày tìm kiếm nhưng cái Cố Chi Quân nhận được chỉ là một căn nhà trống của Mộ Giai Âm, hắn tựa hồ như Hạ An, như sương như khói biến mất khỏi thế giới này.
Mà hắn như vậy hoàn toàn khiến cho Cố Chi Quân sụp đổ, anh điên cuồng tìm kiếm, mỗi manh mối anh đều không bỏ qua, nhưng tất cả đều đứt đoạn cả rồi.
Mấy ngày đầu anh vẫn có thể ép bản thân mình đến công ty, ép bản thân mình mạnh mẽ tìm cô, chẳng qua đến ngày thứ ba anh đã kiên trì không nổi, anh tuyệt vọng rồi, anh sụp đỗ rồi.
Lên đến đỉnh điểm anh như nhớ cô đến điên dại, tự nhốt mình trong phòng của cô anh “ hoá điên” chính mình.
Người ngoài anh đều không gặp, cơm anh cũng không thèm ăn, công ty anh càng không quan tâm đến.
Thứ an ủi anh lúc bấy giờ chỉ có rượu và bóng tối vô tận.
Chỉ có khi say anh mới có thể tự lừa dối mình, nói với mình rằng Hạ An không có bỏ anh đi.
Nhưng rồi anh không hiểu sao càng uống anh càng nhìn thấy nổi đau của mình. Giọt nước mắt mà rất lâu rồi anh không có được lúc này lại tuôn rơi.
Anh là đồ đại ngu ngốc là anh quên đi Hạ An, là anh thất hứa, là anh không tin tưởng cô là anh hành hạ cô là anh đáng hận tất cả ở hiện tại đều do sự ngu ngốc của anh.
Mà anh lại nhớ cô rồi, anh nhớ hình bóng của cô, mùi hương của cô, nhớ cả ánh mắt nồng đậm yêu thương mà cô dàng cho anh, hay đôi mắt ngập nước đầy buồn tủi mỗi lần bị anh ức hiếp, tiếng khóc, tiếng cầu xin của cô vẫn luôn khác sâu trong tâm trí anh vang vọng trong tâm trí anh khiến anh đau thương tột cùng.
Càng nghĩ tới anh càng uống nhiều uống đến khi ngất đi miệng anh vẫn luôn gọi tên cô.
Luôn lẩm bẩm câu “anh nhớ em“.
Sau khi tỉnh dậy rồi anh lại uống, uống đến khi nào gục đi nữa thì thôi, như vòng tuần hoàn vô hạn quắn lấy anh không buông, cứ như vậy mà trôi qua 3 ngày 3 đêm.
Sức khoẻ anh đi xuống mà Cố thị cũng như vậy tựa hồ sắp sụp đổ đến nơi rồi.
Tin tức này rất nhanh đã truyền đến tai nhà chính Cố gia.
Phương Di Ái tức giận mà Cố Ngạo Thiên càng như vậy ông liền đi đến tìm đứa con trai yêu dấu của mình.
Mở của phòng nhốt Cố Chi Quân ra chào đón ông đã là một màng tệ hại của đứa con trai mà ông luôn tự hào.
“Xoảng”
Chai rượu thủy tinh được ném đến chân ông vỡ ra thành nhiều mảnh văng tứ tung, chất lỏng màu đỏ sậm lập tức bắn lên khắp quần ông.
Còn chưa đợi ông phản ứng gì âm thanh tức giận ngập tràng sát khí như muốn giết người vang lên đã vang lên.
“Cút! cút đi! tôi đã bảo các người cút hết rồi mà? Các người bị điếc sao? Hả? Còn không mau cút!!!”
Cố Ngạo Thiên lập tức nhíu mày, xem ra tâm trạng đứa con trai này còn tệ hại hơn ông nghĩ.
Hít lấy một hơi ông lập tức nhíu mày, ông cũng là người uống được rượu nhưng loại hương vị nồng nặc như thế này thật khiến ông chịu không nổi.
Bước vào căn phòng tối tăm ông xém tí nữa đã vấp phải vỏ rượu, nhìn quanh căn phòng dưới ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe rèm cửa sổ ông có thể nhìn thấy chai ruợu hay lon bia đều lăn lóc khắp nơi.
Ông khó chịu hừ một tiếng đi đến bật đèn lên, đèn vừa bật ánh sáng chiếu vào làm Cố Ngạo Thiên nhìn càng rõ căn phòng đặt biệt là Cố Chi Quân.
Đây là con trai của ông sao?
Hắn chỉ ngồi một góc xung quanh toàn là chai rượu mà dáng vẻ của hắn càng kinh khủng hơn.
Đầu tóc rối bời, quần áo trên người đã xốc xếch không ra hình dạng, râu đã mọc thật dài, đôi mắt thâm đen đến tội nghiệp, cả khuôn mặt tiều tụy, hốc hác không chịu nội mà thân hình vạm vỡ kia cũng tựa như đã ốm lại mấy vòng.
Cố Chi Quân cũng không quan tâm là ai đến và họ sẽ làm gì, anh chỉ biết trút rượu vào cổ họng, nhiều đến nổi tràn ướt cả áo sơ mi của anh, anh cũng không để tâm.
Cố Ngạo Thiên không nói gì chỉ chầm chậm đi đến chỗ Cố Chi Quân ngồi xuống cạnh anh, giật lấy chai rượu của anh chầm chậm uống.
Cố Ngạo Thiên uống xong vài ngụm rượu khẽ nói.
“Cố Chi Quân! Ta rất thất vọng về con đấy”
Cố Chi Quân chỉ đưa ánh mặt ảm đạm nhìn qua ông rồi dựa vào tường cầm lên một chai khác uống tiếp, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bất cần.
Cố Ngạo Thiên chịu không nổi nữa liền cướp lấy chai rượu của anh.
“Con bây giờ muốn làm gì? Muốn dùng rượu dìm chết mình sao? Con xem con đi con bây giờ thành bộ dạng gì rồi?”
Cố Chi Quán lại âm trầm đáp ông.
“Mặc kệ con”
Cố Ngạo Thiên thở dài, ông biết bộ dạng này của con là do đâu mà thành.
“Con buồn thì có ích sao? Hạ An sẽ về cạnh con sao? Con tệ hại như vậy nếu đổi ta thành Hạ An ta nhìn thấy con sẽ càng chạy xa con hơn”
Nghe nhắc đến Hạ An Cố Chi Quân lại như người mất hồn.
“Vậy nếu con tốt hơn cô ấy sẽ quay về với con sao? Cô ấy chính là ghét bỏ con rồi, chính con cũng ghét bỏ con rồi!!!”
Cố Ngạo Thiên nhíu lại hai mày cương nghị, ông chầm chậm đứng lên lạnh giọng nghiêm khắc.
“Mẹ con ngày xưa cũng chính là bỏ đi như vậy? Nhưng ta không có như con, ta vẫn lên cố gắng kết quả mới có con như ngày hôm đây đấy”
“Con chưa cố gắng đến cùng thì làm sao biết được kết quả, con vẫn luôn là người mà ta tự hào nhất, ra dáng một đấng nam nhi đi nào!!!”
“Mở rộng thế lực của con biết đâu được đến một ngày con sẽ có thể nhờ vào thế lực đó con sẽ tìm được Hạ An”
Cố Chi Quân lại rơi vào trầm tư, lời của Cố Ngạo Thiên như đánh vào tâm trí anh.
Nhìn về phía ông, ông vẫn đưa bàn tay nghiêm nghị của mình hướng đến anh.
Mà Cố Chi Quân lại mím môi nhíu chặt mày sau cùng anh đưa tay nắm lấy tay cùa ông từ từ đứng dậy.
Đúng vậy! Chỉ còn cách đó thôi, anh sẽ mở rộng thế lực của mình, chỉ cần thế lực anh đủ lớn đôi cánh anh đủ rộng dù cô có ở nơi đâu anh cũng sẽ có thể che chở được cho cô.
Hạ An! Đợi anh!