Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em

Chương 12: Chương 12: Tôn Thiên Vũ




Buổi sáng tỉnh dậy, Cố Chi Quân liền về phòng tắm rửa thay bộ y phục chuẩn bị đi làm.

Lúc trở xuống lầu, anh đã có thể nhìn thấy hình ảnh nhỏ nhắn quen thuộc kia đang chuẩn bị thức anh cho anh.

Ngồi xuống bàn ăn khuôn mặt anh vẫn lạnh như tiền dọa Hạ An run rẩy trong lòng lộp bộp nhiều chút.

Cô sợ rằng anh sẽ vì chuyện đêm qua mà nổi giận với cô, lại sẽ đánh cô, mắng cô.

Chỉ là đến lúc cô đặt đĩa thức ăn lên bàn cô mới biết bản thân là lo bò trắng răng rồi.

Anh một tí cũng không giận cô, thái độ vẫn như bình thường.

Nhưng mà cô vẫn lo lắm, cảm xúc của anh cô đoán không được.

Nâng lên thìa mỳ cố chi quân nhìn qua Hạ An đứng một bên trong lòng lại khó chịu.

Cái bộ dạng ủ rầu ủ rột đó của cô là sao chứ? Cứ đứng cạnh anh cúi gầm mặt xuống, bàn tay nhỏ không yên cứ bấu lấy chiếc áo hầu gái trắng xinh. Bộ dạng giống như một khắc tới sẽ có người đến giết cô.

Mấp mấy môi vài lần muốn mắng cô nhưng không hiểu sao lời ra đến miệng anh lại nuốt vào.

Mặc kệ đi, xem như đêm qua anh ngủ ngon, tâm trạng có chút tốt, không trách cô.

Ăn xong buổi sáng anh lại nhàn nhã nhâm nhi tách cafe do cô pha sẵn.

Mùi vị vẫn ngon như vậy.

Đột nhiên anh nhớ đến cái gì, hai đầu lông mày nhíu lại đôi chút.

Đặt ly cafe trở lại khay đựng anh trầm tĩnh cất tiếng.

“Từ quản gia, buổi tiệc tối nay chuẩn bị đến đâu rồi”

Quản gia đứng kế bên liền cung kính trả lời.

“Vâng, mọi việc vẫn diễn ra ổn thỏa ạ”

Nghe được câu trả lời vừa ý khuôn mặt anh nhanh chóng hiện ra vẻ hài lòng.

“Ừm, làm cận thận một chút, trước tám giờ tối phải hoàn thành”

“Vâng”

Ngồi thêm một lát, thưởng thức xong ly cafe anh liền đứng lên đi ra phía cửa.

Chẳng qua lúc đi ngang Hạ An chân anh đột nhiên lại dừng lại anh mắt lạnh lùng dán chặt lên người cô.

Chết tiệt! Cái mùi hương này, thơm như vậy anh thật sự rất thích.

Hạ An bị anh nhìn nhất thời sợ đến run lẩy bẩy, bàn tay trắng bệt nắm lấy chiếc áo hầu gái ngày càng chặt.

Đôi mắt ngọc dần hiện lên hốt hoảng, đôi môi run run như muốn xin lỗi.

“Cô dùng nước hoa gì?”

“Em xin lỗi”

Cả hai đồng thời lên tiếng, câu nói của người này lại khiến người kia ngơ ra vài giây.

Mà nhất là cái người đàn ông, ấn đường anh sớm đã đen thui.

Cần cái gì phải sợ anh như vậy? Anh cũng không có giết cô.

Bực dọc trong người khiến anh không muốn nói chuyện với cô nữa, chân dài hữu lực nhanh chóng bước đi.

Để lại Hạ An ngơ ngác như chú mèo con lạc mẹ nhìn theo bóng lưng anh khó hiểu.

Anh không có giận cô? Một câu trách cô cũng không có.

Mà lúc này anh hỏi là dùng nước hoa gì sao? Cô kỳ thực không có dùng cái gì cả, thật không hiểu anh vì cái gì lại hỏi cô.

“Mọi người mau làm việc đi, tối nay có tiệc, chuẩn bị nhanh một chút”

Giọng nói ôn tồn của Từ quản gia vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ An làm cô trở về với thực tại.

Đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật 80 tuổi của Cố lão phu nhân.

Anh cũng rất yêu người bà này.

Cô phải cố gắng hoàn thành công việc anh giao.

[...]

Bận rộn cả một ngày cuối cùng buổi tiệc cũng chuẩn bị xong.

Khách đến ngày một đông, người làm Cố gia ngày càng bận, Hạ An cũng không ngoại lệ.

“Hạ An, bàn số 4...”

“Vâng”

“Hạ An, bàn số 9”

“Vâng”

“Hạ An...”

“Vâng”

...

Công việc chạy bàn này cũng thật mệt a, Hạ An bị xoay cho chóng hết cả mặt rồi, mồ hôi cũng tươm ra thấm lên khuôn mặt thanh tú.

Chẳng qua mấy cái đó cũng không sao, chỉ có đôi chân của cô hơi đau một tí, đêm qua bị anh làm cho sưng lên bây giờ lại di chuyển nhiều như vậy, tư thế của cô không biết từ bao giờ đã siêu vẹo không ra hình dạng.

Cố gắng một hồi Hạ An cũng duy trì không nổi, đôi chân thon dài trong phút chốc mất lực ngã về phía sau, thân thể mềm mại rất nhanh đã có xu hướng tiếp đón mặt sàn lán bóng.

Nhắm lại đôi mắt, bàn tay cô cũng vô thức nắm lại, sẵn sàng chờ cơn đau ập tới.

Chẳng qua đợi thực lâu cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trên eo có cánh tay lực lưỡng bắt ngang, cực kỳ rắn chắc.

Trên chóp mũi lại có mùi trà xanh hoàn lẫn mùi cafe nhàn nhạt.

Mở ra đôi mắt ngọc cô lập tức bị vẻ đẹp của người đàn ông trước mặt làm cho ngơ ngác.

Trước mắt cô là khuôn mặt của người đàn ông cực kỳ đẹp trai.

Mày rậm nghiêm nghị, mắt phượng đen tuyền trầm ổn, chiếc mũi cao rắn rảo đậm chắc phương Đông, đôi môi mỏng mang nhiều ý lạnh nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên giống như có thể cười bất cứ lúc nào, vẻ đẹp này thật khiến cho người khác phải cảm thán.

Trầm ngâm một hồi cô biết bản thân mình thất lễ, người ta đỡ cô như vậy, cô lại còn không biết trời đất mà chiếm tiện nghi của người ta.

Trong mắt cô vô thức hiện lên hốt hoảng, cơ thể ái ngại đứng dậy đáp lễ.

“Cảm ơn anh”

Người đàn ông nhận được lời cảm ơn liền kéo cao khóe môi, đôi mắt phượng hơi híp lại, nụ cười xinh đẹp tựa gió xuân để người khác yên lòng.

“Không có gì, lần sau cẩn thận một chút”

“Vâng, thành thật cảm ơn anh”

Hạ An lần nữa cúi người tỏ sự biết ơn, cô cũng không biết bây giờ bản thân có gì để cảm tạ anh.

“Hạ An...”

Phía xa vang lên tiến kêu của người nữ khiến cô cuống cuồng.

“Vâng, con tới đây”

“Thật sự cảm ơn anh, lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ cảm tạ anh”

Đáp lại lời gọi cô vẫn không quên lịch sử cúi chào người đàn ông.

Dứt lời cô nhanh chóng chạy đi bỏ lại người đàn ông đẹp trai kia.

Tôn Thiên Vũ đưa bàn tay vừa mới ôm cô lên mùi của mình khẽ ngửi.

Thật thơm! Mùi hương này hắn rất thích.

Mà những thứ hắn thích hắn đều muốn có được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.