Một trận mây mưa gió lớn trôi qua, Hạ An mệt nhoài ngủ thíp đi trên ghế, mặc cho trong xe có điều hòa cả người cô đều ướt đẫm mồ hôi, toàn thân ửng đỏ như qua cà chua chín mộng.
Cố Chi Quân ngồi bên cạnh cô, ánh mắt thông qua cửa kính trong suốt nhìn ra ngoài.
Trong tròng con ngươi hiện lên trầm tư.
Anh hôm nay rốt cuộc bị cái gì vậy? Chỉ vì biết Lưu Hạ An ở cùng người đàn ông khác liền cuống cuồng chịu không nổi, vứt bỏ công việc chạy đến tìm cô.
Nhìn thấy cô cười với Tôn Thiên Vũ anh lại khó chịu cực kỳ, nụ cười xinh đẹp như mặt trời tỏa nắng ấy cô chưa bao giờ cười với anh.
Mà kinh hãi hơn lúc nãy cùng cô làm loại chuyện kia anh lại phát hiện ra bản thân có cảm giác không giống những lần trước.
Những lần trước anh chỉ đơn giản là phát tiết, dùng cô như món đồ chơi để trút bỏ cơn giận dữ của mình mà lần này khác rồi đối với cô anh lại có loại cảm giác thống khoái.
Chết tiệt! Càng nghĩ anh càng đau đầu.
Lôi trong bao thuốc ra một điếu, anh khẽ khàng đốt lên, rít lấy vài hơi khồn ngừng phun ra nuốt vào.
Luồng khói trắng nhanh chóng bay ra lượn lờ trong không gian nhỏ hẹp cuối cùng tạo nên mùi hương không mấy dễ chịu.
“Khụ, khụ”
Đột nhiên phía bên cạnh lại vang lên tiếng ho nho nhỏ của người phụ nữ, hành động của anh chợt đình chỉ, ánh mắt dán qua người cô.
Khi ngủ sao lại co ro thân thể như vậy? Tay chân đều ôm chặt mình, giống như là sợ hãi.
Phiền phức thật! Quở trách trong lòng một câu, tay anh lại vô thức dụi tắt điếu thuốc.
Không còn thuốc anh lại ngã lưng vào ghế khẽ thở dài, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm thân thể không một mảnh vải của Hạ An.
Dấu vết xanh tím trên đấy đều do anh để lại? Mỗi ngày một ít từ bao giờ đã phủ khắp người cô? Mà cô lại không một lời than vãn với anh?
Là do cô quá ngốc sao?
Chỉ là anh quên một người bị người khác ghét bỏ có tư cách để than vãn sao?
Như vậy trong mắt người khác chính là không hiểu chuyện sẽ càng bị ghét bỏ hơn.
Cảm nhận được điều hòa trong xe ngày càng lạnh, tay anh vô thức bắt lấy chiếc áo vest ném qua người Hạ An.
Đầu lông mày anh chợt nhíu lại, anh phát hiện cô kỳ thực rất nhỏ bé, chỉ một cái áo của anh cũng đủ che khuất cô.
Nhìn ngắm cô hồi lâu cuối cùng anh lại bâng khuâng, anh hận cô như vậy liệu sau này anh có hôi hận không?
Còn chưa kịp tìm ra câu trả lời thì đã có thứ ngăn cản anh.
“Tặc” đột nhiên trong đầu anh vang lên âm thanh choang choáng, đầu óc của anh quay cuồng, mồ hôi lạnh từ trên mặt anh ròng ròng chảy xuống, khuôn mặt điển trai vặn vẹo đau đớn.
Cánh tay anh vội với ra lục tìm trong ngăn kéo, rất nhanh đã tìm thấy lọ thuốc, run rẩy mở ra anh nhanh chóng cho 2 viên vào miệng vội vàng nuốt xuống.
Tĩnh tâm một hồi anh mới có thể trở về trạng thái như ban đầu.
Anh bị loại bệnh này từ lúc anh 18 tuổi, anh nhớ lần đó anh cùng Tuyết Liên bị người ta truy sát, anh vì bảo vệ cô nên bị đánh cho ngất xĩu.
Hôn mê mất 1 tháng.
Lúc tỉnh lại anh cũng phát hiện bản thân bị căn bệnh này, mà đáng ghét là nó không có cách trị, thế là nó theo anh đến tận bây giờ.
Đặc biệt là mỗi khi cảm thấy xót thương cho Hạ An căn bệnh này của anh càng bộc phát dữ dội, giống như trong người anh có loại kháng cự, ép anh phải tổn thương Hạ An.
Nhắc nhở anh, Mạn Tuyết Liên là người anh yêu Lưu Hạ An là người anh hận.
Năm tháng qua đi loại ý nghĩ này từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí anh.
Mà có lẽ anh nên như vậy vì anh yêu Tuyết Liên mà Lưu Hạ An lại nhẫn tâm giết chết người anh yêu.
Anh nhìn Hạ An đôi mắt phượng khẽ híp lại. Hạ An! Đây là cô đáng nhận!
[...]
“Rùm”
Chiếc xe đen nhánh dừng lại trước cửa biệt thự của Cố gia.
Cố Chi Quân từ trong xe bước ra, khuôn mặt lạnh tanh điềm tĩnh.
Nghiêm Minh Nguyệt ngồi ở trước cửa biệt thự từ lâu đã đợi sẳn, nghe tiếng xe liền chạy ra đón đầu.
“Anh kéo Hạ An đi đâu 4 tiếng rồi mới trở về”
Lúc này cô ngồi ở nhà hàng ăn hết mấy món của Tôn Thiên Vũ cũng phải mất 1 tiếng, sau đó thức ăn còn dư nhiều quá cô mang phát cho mọi người trên đường mất thêm 1 tiếng, dạo phố thêm 1 tiếng, cứ nghĩ khi trở về rồi sẽ thấy Hạ An trong nhà.
Ai mà ngờ khi trở về rồi cái bóng của cô ấy cô cũng không thấy.
Thế là cô phải ngồi đợi thêm 1 tiếng. 1 tiếng này cô cực kỳ lo lắng, cô không có quên trên người Hạ An có bao nhiêu vết thương.
Mà người gây ra chúng thì có thể là ai chứ? Chẳng phải là tên ác ma trước mât sao?
“Báo với em làm gì?”
Cố Chi Quân hờ hững trả lời cô.
“Em là em gái anh”
Minh Nguyệt nghiến răng nói.
“Cũng không phải mẹ anh”
Cố Chi Quân lại mĩm cười khiêu khích.
“Anh... aizz không nói nữa, Hạ An đâu?”
“Trong xe”
Minh Nguyệt biết được liền đi đến bên xe chỉ là mới đi được vài bước chân cô liền bị âm thanh phía sau làm cho dừng lại.
“Lấy cho cô ta bộ đồ mới đi”
Minh Nguyệt vội quay đầu khó hiểu.
“Tại sao?”
Mà Cố Chi Quân không trả lời chỉ mím môi rồi bình thãn đi vào nhà.
Nếu phải trả lời thì chính là lúc nãy anh hứng quá xé hết đồ cô rồi.