Chuyện là...Nhậm gia, một gia đình giàu có nhất vùng. Con trai trưởng của Nhậm gia “Nhậm Tề Tề vừa mới qua đời, nghe đâu là vì căn bệnh quái ác! Anh vẫn chưa cưới vợ nên theo phong tục thì phải cưới một người con gái đã chết làm vợ, để cùng anh bầu bạn nơi bên kia thế giới cho đỡ cô đơn hoặc cũng có thể cưới một người con gái vẫn còn sống nhưng với điều kiện là phải trở thành góa phụ suốt đời sống như thế thờ chồng!”
“Phu nhân, vẫn chưa tìm được thi thể nữ nhân nào phù hợp với đại thiếu gia! Hay là chúng ta cưới người sống cho đại thiếu gia vậy“.
Lâm Nghiễm (mẹ của Nhậm Tề Tề) bà nhìn người hầu rồi khẽ ừ! Nói chung con trai yêu quý nhất của bà qua đời, bà thật sự rất đau đớn, điều cuối cùng bà muốn làm cho con trai là cưới cho nó một người vợ xinh đẹp! Tiền bạc không thành vấn đề.
Người hầu chạy đôn chạy đáo đi tìm thi thể của người đẹp để cưới cho Nhậm Tề Tề nhưng không tìm được một ai. Bà nghe tin làng bên có một cô gái vừa tròn mười tám tuổi, mẹ kế cô ta muốn gả cô đi! Đúng lúc Nhậm gia đang cần một cô gái xinh đẹp để minh hôn với đại thiếu gia của Nhậm gia.
...----------------...
Đúng với câu “mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng!”
Chát...chát...chát!
“Con xin dì, dì đừng đánh con nữa! Con đau lắm dì ơi!”
Tần Dung, thứ lại chiếc roi ngựa, bà lạnh giọng hỏi lại “giờ mày có chịu gả đến nhà họ Nhậm hay không?”
Sở Vĩ Vĩ gượng dậy từ mặt đất, cô khóc đến khàn giọng, đôi mắt đẹp đã bị khóc đến sưng tấy lên, cô nhìn Tần Dung rồi khẽ “dạ“.
Tần Dung lạnh lùng bảo với người giúp việc “nhanh thay hỷ phục cho nó rồi đưa nó đến Nhậm gia!”
Sở Vĩ Vĩ vừa tròn mười tám “mắt hoa đào, môi trái tim, đôi má lúm đồng tiền xinh xắn!”
“Đẹp như vậy mà bị đưa đến Nhậm gia để minh hôn cho một người chết! Cô tủi thân uỷ khuất, mẹ ơi...vì mẹ qua đời sớm, không còn ai bao bọc cho con nên con mới bạc phần như thế này!”
...----------------...
Tại Nhậm gia!
Trong tiếng kèn trống đưa tang, sầu não nuột lòng người...
Cô dâu được quản gia đưa đến Nhậm gia với tiếng kèn trống của lễ cưới!
Hai âm thanh đối lập ấy đã tạo nên một bầu không khí vô cùng quái dị...
Quỷ mai mối bước đến trước mặt Sở Vĩ Vĩ đeo găng tay đen vào cho cô rồi dẫn cô bước đến tấm di ảnh của Nhậm Tề Tề và bắt đầu nghi thức bái đường, sau khi bái đường xong thì Nhậm gia chính thức tổ chức tang lễ cho Nhậm Tề Tề!
...----------------...
Sau khi chôn cất cho Nhậm Tề Tề xong, Nhậm phu nhân đã cho người đưa Sở Vĩ Vĩ đến căn biệt phủ phía tây của Nhậm gia, nơi này gần chân núi và cũng gần nơi chôn cất Nhậm Tề Tề! Căn biệt phủ này tương đối rộng rãi và rất sang trọng, đây là nơi ở trước đây của Nhậm Tề Tề. nói chung thì Nhậm phu nhân cũng không muốn Sở Vĩ Vĩ chịu nhiều thiệt thòi...cô vừa trẻ lại vừa xinh đẹp, bà rất muốn bù đắp cho cô.
Ngày thứ nhất dọn về biệt phủ, Nhậm gia đã cho hai người hầu đến ở cùng cô, một người lo việc trong ngoài biệt phủ, cũng có thể được gọi là quản gia, một người lo việc chăm sóc cho cô và việc dọn dẹp!
...----------------...
Trong đêm đầu tiên ấy!
Sở Vĩ Vĩ mệt quá nên ngủ say trên giường...
Nhậm Tề Tề bước đến bên cạnh giường ngủ rồi anh ngồi xuống nhìn Sở Vĩ Vĩ thật lâu “cô ấy thật sự rất đáng yêu và rất xinh đẹp, vậy mà bị bắt đến âm hôn với mình, tội cho cô ấy quá!”
Sở Vĩ Vĩ nửa đêm tỉnh giấc vì cơn khát, cô vừa mở mắt ra đã thấy một người đàn ông ngồi trên giường mình!
Á...á!
Anh là ai sao lại ngồi trên giường ngủ của tôi?
“Ở căn biệt phủ này không được phép sử dụng đèn điện, khắp nơi trong biệt phủ chỉ thấp lồng đèn vải đen, ánh sáng của biệt phủ cũng vô cùng quái dị!”
Nhậm Tề Tề khẽ bảo “anh là chồng em, em nghĩ còn ai khác có thể vào được phòng ngủ của chúng ta!“.
Sở Vĩ Vĩ chết lặng!
Nhậm Tề Tề phì cười “em sợ anh lắm rồi có phải không?”
Sở Vĩ Vĩ bĩu môi “ai bảo với anh là em sợ chứ?”
Em thật không sợ sao?
Hừ! Còn lâu em mới sợ đó!
Cả hai cùng rơi vào im lặng và nhìn nhau thật lâu...
Cảm nhận của cô về anh thì anh thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, ánh mắt như thôi miên thu hút hồn phách người khác!
Cô trong mắt anh thì đẹp như một thiên thần...
...****************...
Kể từ đó, đêm nào anh cũng trở về ngồi trò chuyện với cô rất lâu rồi mới rời đi...
Thời gian cứ thế trôi nhanh, anh thật sự rất muốn cô từ từ tiếp nhận anh, anh muốn một ngày nào đó cô sẽ thành tâm thành ý yêu thương anh.
...****************...
Sở Vĩ Vĩ muốn ra trấn mua một ít đồ dùng cho bản thân, bước ngang qua quầy vải vóc cô đứng lại nhìn một chút...sau đó thì rời đi, cả đời của cô chỉ có mặc màu trắng và màu đen!
Người hầu khẽ hỏi “thiếu phu nhân người không mua gì sao?”
Sở Vĩ Vĩ lắc đầu “mua làm gì khi cả đời tôi chỉ có thể mặc được hai màu.“.