Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 3: Chương 3: Một mỹ nhân chỉ có trên trời




Hôm nay, ngày trùng cửu “mọi người ai ai cũng trở về với gia đình, người thân quây quần bên nhau. Nhưng Sở Vĩ Vĩ thì làm gì có gia đình để về, cũng không có người thân để đoàn tựu! Cái gọi là là gia đình, đã bán cô đến nơi này để minh hôn cho người ta“.

Thím Trương thấy được sự cô đơn hiu quạnh của Sở Vĩ Vĩ thì lòng bà không khỏi chua xót cho cô, một người con gái đáng thương đến như thế! Thím Trương bước đến bên cạnh Sở Vĩ Vĩ, bà khẽ hỏi “thiếu phu nhân, người thích ăn gì để thím làm cho người ăn, hôm nay là ngày trùng cửu thiếu phu nhân có muốn về nhà lớn thăm phu nhân và lão gia không?”

Sở Vĩ Vĩ lắc đầu, dạ thôi! Ngày vui của người khác, sự xuất hiện của con sẽ không tiện, không mang may mắn đến cho người khác thì đến làm gì cho người khác thấy khó chịu.

Kìa, thiếu phu nhân sao người lại nói những lời như thế này?

Tôi nói gì sai sao?

Thiếu phu nhân à, lão gia và phu nhân là người hiền lành đôn hậu, họ sẽ không nghĩ như vậy đâu! Con gái gả đi rồi thì là người nhà của người ta, từ khi thiếu phu nhân được đưa đến đây thì đã là người nhà họ Nhậm rồi. Hôm nay là ngày trùng cửu, đương nhiên là thiếu phu nhân phải về bên nhà chính của Nhậm gia rồi!

Sở Vĩ Vĩ suy nghĩ một lúc, thấy thím Trương nói cũng đúng “được rồi, con sẽ về nhà chính một chuyến, xem thái độ họ thế nào...nếu thấy họ không hài lòng thì sau này con sẽ không bao giờ về bên ấy nữa“.

Được...được, vậy thì ngay bây giờ thím Trương sẽ trang điểm cho thiếu phu nhân, gọn gàng một chút để không bị cho là thất lễ!

Sở Vĩ Vĩ đi đến bên bàn trang điểm rồi ngồi ngoan ngoãn...

Thím Trương chải tóc cho cô! “tóc của thiếu phu nhân đẹp quá, mềm mại như thác, bồng bềnh như mây“.

Bẩm thiếu phu nhân “đại phu nhân cho mời người về bên nhà chính!”

Thím Trương trả lời vọng ra cửa “thiếu phu nhân sẽ về ngay“.

......................

Nhà chính Nhậm gia!

Là một biệt phủ rộng lớn đến hàng chục nghìn mét vuông. Kiến trúc vô cùng cổ kính và cũng không kém phần xa hoa.

Mọi người đang tập trung rất đông đủ giữa sảnh lớn. Món ăn được bày biện đầy đủ lên bàn.

Đại thiếu phu nhân đã về đến...

Sở Vĩ Vĩ sải từng bước điềm tĩnh bước vào sảnh lớn Nhậm gia!

Mọi người đều hướng ánh mắt về hướng Sở Vĩ Vĩ. Không ai là không ngỡ ngàng vì nhan sắc tuyệt mỹ của Sở Vĩ Vĩ. Một mỹ nhân chỉ có trên trời!

Hôm nay, Nhậm gia ngoài Nhậm Tề Tề ra...còn lại đều có mặt!

Nhậm lão gia (Nhậm Tinh) gồm có ba người vợ và một người thiếp:

“mẹ của Nhậm Tề Tề là vợ cả, mẹ của Nhậm Thuần là vợ hai, vợ ba có đến hai người con trai và một người con gái, tiểu thiếp của ông thì vẫn chưa có đứa con nào...còn rất trẻ và rất xinh đẹp!”

Sở Vĩ Vĩ bước đến hành lễ với Nhậm lão gia và Nhậm phu nhân, cô cũng cúi đầu chào các thê thiếp của ông...sau đó cô tìm một chỗ để ngồi!

Đại phu nhân vẫy tay gọi Sở Vĩ Vĩ “con dâu đến đây nào...”

Thím Trương khẽ lên tiếng “thiếu phu nhân, đại phu nhân gọi người sang đó ngồi với bà!”

Sở Vĩ Vĩ đứng lên, cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh bà Lâm Nghiễm. Bà khẽ bảo “ngồi xuống đi con“.

Bà Lý Kiều nhìn Sở Vĩ Vĩ thật lâu, trong lòng vô cùng cảm thán “thế gian lại có một mỹ nhân động lòng người thế này!”

Nhậm Kiến Tu, tam thiếu gia nhà họ Nhậm...nhàn nhạt lên tiếng “dì cả à dì cả, anh cả đã chết thì thôi! Lại còn bày vẽ, dì xem...một cô gái xinh đẹp như thế này mà đã chịu cảnh góa chồng cả đời, thật đáng thương mà, chết rồi thì thôi đi lại còn liên lụy đến người khác“.

Tam phu nhân (Hồng Thừa) tát vào mặt con trai...

Chát...

“con dám ăn nói với mẹ cả con như vậy à?”

Nhậm Kiến Tình khẽ bảo “anh ba nói có sai đâu mà mẹ lại đánh anh ấy“.

Bà Hồng Thừa khẽ lên tiếng “hai đứa con không học theo anh hai của hai đứa kìa, Nhậm Thuần là niềm tự hào của họ Nhậm chúng ta...nhìn lại hai đứa con xem, có giống với ai không?”

Sở Vĩ Vĩ chẳng hơi đâu mà để tâm đến những lời mỉa mai của bọn họ! Gia đấu khẩu thôi mà, chuyện nhà giàu nào cũng có...ai bảo cưới cả bầy thê thiếp về làm gì cho mệt “đàn ông các người đều đáng ghét như nhau“.

Bà Lâm Nghiễm không thèm để ý gì đến những lời châm chọc của Hồng Thừa! Bà gắp thức ăn cho Sở Vĩ Vĩ, dịu dàng lên tiếng “con ăn đi, đừng để ý đến bọn họ, trước giờ họ đều như thế đó“.

Sở Vĩ Vĩ mỉm cười “con cảm ơn mẹ!”

Ừm...ngoan, con dâu của mẹ rất ngoan. Sau này nhớ thường xuyên về thăm mẹ đó.

Sở Vĩ Vĩ gật đầu “con dâu biết rồi ạ!”

Nhậm Thuần nhìn Sở Vĩ Vĩ đến say đắm...

Bà Lý Kiều lắc nhẹ cánh tay Nhậm Thuần “con trai ăn chút gì đó đi“.

Nhậm Kiến Tình cười khẩy “cao ngạo gì chứ? Gặp gái nhìn đến muốn xuyên thủng“.

Nhậm Kiến Tu chống cằm ngồi nhìn Sở Vĩ Vĩ đến xuất thần “đẹp...đẹp lắm, càng nhìn càng thấy đẹp“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.