Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng

Chương 42: Chương 42: Tay sư phụ ấm quá




Núi linh sơn!

Sở Vĩ Vĩ lần đầu tiên được nhìn thấy một nơi tuyệt đẹp thế này.

“Muôn hoa đua nở, cô hết ngó đông rồi lại ngó tây...”

- Nơi này đẹp quá sư phụ ơi!

Bạch Túc Duật khẽ hỏi “Sở nhi có thích nơi này không?”

- im lặng!

“Sở nhi”

- im lặng!

Bạch Túc Duật quay đầu lại nhìn...

- Ngỡ ngàng!

Haiz...”lại ham chơi đâu nữa rồi, một khắc trước vẫn còn nghe ồn ào bên tai”

Bạch Túc Duật quay trở lại tìm cô, phải đi một đoạn rất xa, mới thấy được bóng dáng của cô đang nằm trên đám hoa!

“Sở nhi”

Sở Vĩ Vĩ ngồi chống tay lên cằm “sư phụ gọi gì con đó ạ?”

- Sở nhi không được ham chơi, phải theo sát sư phụ...nếu không sẽ bị lạc đường!

Dạ...

Bạch Túc Duật đưa bàn tay ra...

“Nào, đưa tay sư phụ đỡ Sở nhi đứng lên”

- Sở Vĩ Vĩ đặt bàn tay mình vào lồng bàn tay Bạch Túc Duật, nhưng cô lại rất tinh nghịch...cô giật thật mạnh, khiến Bạch Túc Duật ngã nhào lên người cô!

Cả hai ngượng ngùng đẩy nhau ra...

“Sở nhi lại nghịch phá“.

À...ừm...”con xin lỗi sư phụ!

- Được rồi Sở nhi, không còn sớm nữa...chúng ta lên núi thôi.

Dạ!

Lần này, Bạch Túc Duật không để cô đi sau lưng nữa, sợ khi quay đầu lại thì sẽ phải đi tìm cô, Bạch Túc Duật nắm chặt tay Sở Vĩ Vĩ rồi sải bước.

Sở Vĩ Vĩ cong môi cười “tay sư phụ ấm quá, con muốn mãi mãi được nắm lấy“.

Bạch Túc Duật chợt khựng bước!

“Sở nhi”

Dạ...

- Đi nhanh lên “chúng ta phải đến nơi trước khi trời tối“.

Dạ Vĩ Vĩ biết rồi ạ!



Một lúc sau Sở Vĩ Vĩ đi càng lúc càng chậm hơn...

“Sở nhi mệt rồi sao?”

Dạ, chân con rất mỏi ạ!

Bạch Túc Duật khom người xuống, bế Sở Vĩ Vĩ lên...sau đó thì thong thả rời đi!

- Sư phụ ơi! Sao chúng ta không dùng phi hành tiên mà phải đi bộ ạ?

Òm...tất cả đệ tử lên núi thi, dù là nội tông hay ngoại tông đều không được dùng phi hành tiên để lên núi “đó là tông qui!”

Dạ...

Sở Vĩ Vĩ áp mặt mình sát vào lồng ngực Bạch Túc Duật “không ngờ ngực sư phụ vừa ấm áp, lại vừa săn chắc đến như vậy, thật dễ chịu“.

“Cô cọ cọ một lúc rồi ngủ thiếp đi!”

Bạch Túc Duật thấy cô im lặng nên cúi nhìn, thì thấy cô đã ngủ say. Bạch Túc Duật cong môi cười!

...****************...

* Thánh Cung!

Bạch Túc Duật bế Sở Vĩ Vĩ đến thánh cung khi trời vừa tối!

- Tông chủ đứng trên thềm cao nhìn xuống, ông thấy Bạch Túc Duật bế Sở Vĩ Vĩ trên tay thì nhíu mày.

- Được tiểu đồng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi.

Bạch Túc Duật bế Sở Vĩ Vĩ về phòng khách dành cho cô. Nhẹ nhàng đặt cô xuống và kéo chăn đắp lại cho cô.

……

Điện Thánh Tông!

Cốc...cốc...cốc...

- Vào đi!

(Tông chủ: An Anh Thái, sư phụ của Bạch Túc Duật)

“Sư phụ, Bạch Túc Duật thỉnh an người”

- Tông chủ buông quyển sách trên tay xuống, ông trầm ngâm nhìn Bạch Túc Duật “cô gái con bế dưới núi lên có quan hệ như thế nào với con?”

Dạ thưa sư phụ “cô ấy là đồ nhi của con“.

Hửm?

Sư phụ bế đồ nhi “con không thấy có gì đó không được bình thường sao?”

- Bạch Túc Duật nheo mắt “ý của sư phụ là sao Túc Duật không rõ lắm?”

“Vậy con nói cho ta biết, con đối với đồ đệ này như thế nào?”

- Thật ra, sư phụ...người muốn nói gì thì người hãy nói rõ ra!

- Ta muốn con thành thân với Lãnh Diễm Lệ thì con năm lần bảy lượt từ chối, trước giờ ta cũng thấy con không gần nữ sắc. Vừa rồi, ta lại thấy con bế đồ nhi của con trên tay, hành động thân mật này...con không thấy có sự bất bình thường nào sao?

Bạch Túc Duật im lặng không lên tiếng!

Hửm? Con không có gì để giải thích sao?

“Nếu Diễm Lệ nhìn thấy con bế người con gái khác, thì có phải Diễm Lệ sẽ rất tủi thân không?”

- Sư phụ!

“Bạch Túc Duật con bồng bế ai cũng không liên quan gì đến Diễm Lệ, muội ấy có tủi thân hay không thì càng không liên quan gì đến con, con không quan tâm“.

- Tông chủ thở dài “tuỳ con vậy, sư phụ chỉ là nhắc nhở con thôi!”

“Con là đồ đệ mà An Anh Thái ta yêu thương nhất, con đừng khiến ta thất vọng“.

“Sư phụ, không còn sớm nữa, đệ tử không phiền người nghỉ ngơi. Đệ tử xin phép lui về!

Được...”con đi đường xa chắc mệt lắm rồi, con về nghỉ ngơi trước đi“.

- “Túc Duật xin phép sư phụ!”

...----------------...

Cốc...cốc...cốc...

- Vào đi!

Diễm Lệ yểu điệu bước vào “tam sư huynh, huynh đã về, muội nhớ huynh lắm“.

“Diễm Lệ vừa nói vừa ôm Bạch Túc Duật từ phía sau“.

- Sư muội hãy giữ ý một chút “trời đã không còn sớm, sư muội trở về nghỉ ngơi đi!”

- Tam sư huynh...

- Được rồi, ta còn phải nghỉ ngơi...muội trở về đi!

“Tam sư huynh, sao huynh lại tuyệt tình với muội như vậy chứ?”

- Ra ngoài!

Huynh...

“Diễm Lệ vừa chạy vừa khóc“.

- Tông chủ nhìn thấy thì Diễm Lệ vừa chạy vừa khóc ra khỏi phòng Bạch Túc Duật, ông khẽ thở dài “hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình“.

“ Ta không thể nào tham gia vào tình cảm riêng tư của các con được“.

……

Kìa sư muội sao vậy?

(đại sư huynh Vi Yến)

- Muội không sao!

Nói xong Diễm Lệ lại cắm đầu chạy thẳng về phòng “tại sao huynh luôn cự tuyệt muội?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.