Linh Ẩn Tự!
- Muội muội, sao muội đột nhiên lại muốn đến Linh Ẩn Tự?
Muội muốn đến đây để thu thập xá lợi, muội nghe truyền: “Nơi này có nhiều cao tăng, sau khi qua đời...Họ được đưa đi hoả táng và thứ họ để lại trong cõi này là những viên xá lợi!”
- Muội thu thập xá lợi để làm gì?
Muội có việc quan trọng cần dùng đến xá lợi.
……………………
Sở Vĩ Vĩ nhẹ nhàng đi bên cạnh Bạch Hạc tiến vào Phật đường của Linh Ẩn Tự!
Mật Thiền Sư “Niệm Liên Kiều” cung kính đảnh lễ kiểu nhà Phật với Sở Vĩ Vĩ và Bạch Hạc! Ngài nhìn ra được Sở Vĩ Vĩ và Bạch Hạc không phải là phàm nhân.
“A Di Đà Phật”
Xin cho Bần Tăng được hỏi “chẳng hay hai vị Đại Tiên đến Linh Ẩn Tự là có việc gì?”
Tại hạ là Bạch Hạc “Xin chào Mật Thiền Sư“.
- Sở Vĩ Vĩ xin chào Thiền Sư!
Hai vị Đại Tiên có việc gì chỉ điểm?
Sở Vĩ Vĩ dịu dàng mỉm cười “Sở Vĩ Vĩ ta từ lâu đã nghe truyền Linh Ẩn Tự là nơi hội tụ của những bậc cao tăng“.
Mật Thiền Sư có chút ngỡ ngàng “Đại Tiên là muốn tìm cao tăng sao?”
Sở Vĩ Vĩ lắc đầu “không...ta chỉ muốn đến đây để thu thập xá lợi Phật“.
Mật Thiền Sư thở phào nhẹ nhõm “hoá ra Đại Tiên chỉ muốn thu thập xá lợi Phật, vậy Liên Kiều sẽ dẫn đường...vừa hay, hôm nay đã có một hoà thượng viên tịch, hiện giờ chúng đệ tử và các bậc cao tăng đang tụng kinh Phật giúp ngài ấy vãng sanh cực lạc. Giữa ngọ hôm nay sẽ hoả thiêu“.
Sở Vĩ Vĩ vô cùng mừng rỡ “tốt quá...đúng là hữu duyên“.
Mật Thiền Sư ôn tồn lên tiếng “không phải ai cũng có duyên gặp được xá lợi...vạn sự trên đời đều tuỳ duyên“.
Sở Vĩ Vĩ nhìn Mật Thiên Sư “Vĩ Vĩ rất hy vọng mình sẽ nhặt được xá lợi!”
Mật Thiền Sư gật đầu! Tạm thời Liên Kiều xin mời hai vị Đại Tiên vào chánh điện dùng tách trà.
Làm phiền Thiền Sư rồi!
Không phiền, không phiền...
……………………
Sau khi nhặt được xá lợi, Sở Vĩ Vĩ cùng Bạch Hạc từ biệt Niệm Liên Kiều...
Chúc mừng hai vị Đại Tiên đã có duyên với xá lợi Phật...đã thu thập được những viên xá lợi tinh khiết nhất từ trước đến nay.
Sở Vĩ Vĩ cười tươi “tất cả cũng nhờ Mật Thiền Sư giúp đỡ!”
Không còn sớm nữa “Vĩ Vĩ xin phép Mật Thiền Sư“.
“A Di Đà Phật, hai vị thượng lộ bình an”
- ---------------
Không Linh Sơn!
Muội nhớ giữ gìn sức khỏe...
Ca ca, không vào cùng muội uống tách trà sao?
Muội muội, để dịp khác nhé! Ca còn có việc phải làm.
Vậy ca ca đi thong thả!
Bạch Hạc hôn nhẹ lên trán Sở Vĩ Vĩ rồi rời đi, rất nhanh sau đó đã ẩn mình trong mây.
…………
Cung Chủ!
Tướng công của ta đã trở về chưa?
- Dạ bẩm Cung Chủ, Thành Chủ vẫn chưa về!
Vậy khi nào tướng công của ta trở về thì cô giúp ta chuyển lời đến chàng ấy “gặp nhau ở phủ Thanh Hà“.
- Thưa Cung Chủ! Tiểu Tình sẽ chuyển lời.
Được! Vậy ta đi đây...
- Cung Chủ nhớ chú ý đến bản thân!
Ta biết rồi...
- ---------------
Phố Thanh Hà!
A...
Tẩu Tẩu đã về...
“Tiểu Đang”
Tẩu Tẩu....
Ủa! Mà Thanh Hà ca ca đâu? Đã khá lâu rồi đệ không thấy ca ca.
Thanh Hà có việc quan trọng cần phải làm.
Tẩu Tẩu cùng dạo phố với đệ nhé!
Được...cũng lâu rồi ta không dạo phố Thanh Hà.
Tiểu Đang nắm lấy bàn tay Sở Vĩ Vĩ và rất nhanh đã hoà vào dòng người qua lại đông đúc!
Sở Vĩ Vĩ thầm cảm khái! Quả nhiên, không nơi đâu náo nhiệt như nơi đây. Những quầy hàng quý giá luôn được bày bán tràn lan.
Cô nhìn ngó xung quanh một lúc, thứ rơi vào mắt cô chính là một thanh đoạn đao...
Đại gia muốn mua thanh đoản đao này sao?
Sở Vĩ Vĩ khẽ ừ!
Tẩu Tẩu à! Tẩu mua cục sắt vụn này làm gì chứ?
Hì hì...không nói cho đệ biết đâu.
Tẩu Tẩu đáng ghét !
…………
Keng...keng...
Tiếng đập vũ khí của thợ rèn...từng búa nghe đinh tai.
Đại gia cần gì?
Sở Vĩ Vĩ đặt thanh đoản đao xuống. Giúp tôi rèn nó thành một thanh kiếm!
Người thợ rèn vô cùng kinh ngạc “đây là một thanh đao có lai lịch không hề tầm thường“.
Ngài biết về nó sao?
Người thợ rèn lắc đầu “không!”
Vậy hãy giúp tôi rèn một thanh kiếm.
Được! Ba ngày sau sẽ hoàn thành...
Sở Vĩ Vĩ xoay lưng rời đi!
Tẩu Tẩu có muốn uống trà không?
Không...ta nghĩ Thanh Hà ca ca của đệ chắc cũng đã trở về phủ!
Hừ! Tẩu là đang nóng lòng muốn gặp Thanh Hà ca ca đúng không?
Nhóc quỷ nhà đệ...ta có nóng lòng hay không thì cũng có liên quan gì đến đệ chứ?
………………
Nàng về rồi à?
Tướng công!
Nàng đó...cứ chạy nhảy khắp nơi...
Chàng về đến khi nào?
Ta đợi nàng mấy canh giờ rồi.
Thiếp xin lỗi!
Được rồi, không còn sớm nữa “Nàng nghĩ ngơi trước đi“.
Vậy thiếp xin phép...
Thanh Hà ôm lấy Sở Vĩ Vĩ “Nàng đừng khiến ta lo lắng nữa có được không? Không tìm thấy nàng, lòng ta vô cùng hụt hẫng!”
Sở Vĩ Vĩ thở dài “thiếp xin lỗi tướng công”
Ta không trách nàng, ta thấy lo lắng cho nàng thôi! Ta lúc nào cũng muốn thấy nàng được bình an và hạnh phúc.
Cảm ơn tướng công đã lo lắng cho ta!