Thiềm Đại Đế đang ngồi uống trà! Ông nhìn xuống núi Linh Sơn, thấy toàn mây mù bao phủ “không xong rồi, tín vật trời đất trấn giữ Thiềm Tông môn đã bị mất rồi sao?”
- Long châu sáng thế đã trấn giữ Thánh Cung hàng nghìn năm qua, nó luôn điều hòa linh khí giữa trời đất...lần này...
Thiềm Đại Đế đẩy cửa Chư Thiên Các bước vào, mắt nhìn thấy Sở Vĩ Vĩ đang ngồi đọc sách say sưa. Xung quanh cô là muôn vạn hàng chữ nổi lên, Thiềm Đại Đế ngỡ ngàng!
“Vĩ Vĩ”
Nhưng Sở Vĩ Vĩ lại không nghe thấy tiếng gọi của Thiềm Đại Đế, xung quanh cô là một mê trận...hàng nghìn quyển sách cùng lúc hiện chữ ra trước mắt cô...
Thiềm Đại Đế vô cùng kinh ngạc “lại có kiểu đọc sách thế này sao? Đã luyện tập đến mức độ này, thật không đơn giản và cũng không hề tầm thường!”
Ông khép lại cánh cửa rồi đi ra ngoài...”vẫn là tự mình đến Thánh Cung vẫn hơn“.
...----------------...
“Sư phụ”
“Sư tôn”
“Thiềm Đại Đế”
- Được rồi, các ngươi đứng lên cả đi, không cần phải nhiều lễ nghĩa như vậy đâu! Nói cho ta biết “đã xảy ra chuyện gì?”
Tông Chủ cúi đầu hành lễ “thưa sư phụ, long châu sáng thế đã bị đánh cắp!”
- Là kẻ nào?
Dạ bẩm sư tôn “vẫn chưa tra ra được“.
Thiềm Đại Đế nhìn Tống Hạo Nhiên “việc này do con điều tra sao?”
Dạ! Là con và Khiếu sư thúc cùng nhau hành sự.
Thiềm Đại Đế liếc nhìn Khiếu Anh Thu “Thu nhi, con thấy sự việc này thế nào?”
- Im lặng!
“Thu nhi”
Tống Hạo Nhiên khẽ gọi “Khiếu sư thúc...”
Khiếu Anh Thu khẽ ừ!
- Thu nhỉ, con sao vậy?
Dạ thưa sư phụ “con đang suy nghĩ có khi nào là Nhậm Tề Tề đánh cắp long châu sáng thế hay không!”
Mọi người nghe đến cái tên Nhậm Tề Tề thì đúng là có chút thổn thức!
- Nhậm Tề Tề sao? (đồng thanh)
Khiếu Anh Thu trầm tư, chỉ là suy đoán của riêng con. Không có chứng cứ nào để chứng minh!
Thiềm Đại Đế không nói gì.
Tông Chủ khẽ lên tiếng “chuyện này rất có khả năng!”
Thiềm Đại Đế nhìn Tông Chủ “An nhi, con có tính toán gì?”
Dạ, có lẽ là con phái người trà trộn vào U La Cốc thăm dò.
Ừm...có gì cần ta hỗ trợ thì con cứ đến Cung Quảng Hàn tìm ta.
- Dạ thưa sư phụ!
Thiềm Đại Đế xoay bước rời đi.
...----------------...
Cung Quảng Hàn!
Bùm...
Thiềm Đại Đế ngỡ ngàng “chuyện gì...?”
- Sở Vĩ Vĩ xuất hiện với một hình hài hoàn toàn mới lạ: “xinh đẹp hơn, giữa trán xuất hiện kim linh lấp lánh! Thần thái ngời ngời, một khí chất thần tiên trong thần tiên“.
- Thái Tôn Đại Đế!
Haiz...chỉ có mỗi mình con gọi ta như thế!
Sở Vĩ Vĩ mỉm cười...
- Chúc mừng con đã phi thăng!
“Vĩ Vĩ nguyện ghi khắc công ơn của Thái Tôn“.
- Căn cơ của con tốt “bước đường tru tiên của con không vất vả như những người khác nhưng mang lại thành công mĩ mãn“.
Sở Vĩ Vĩ cũng rất vui sau sự thành công của rực rỡ của mình!
Con trở về đi, ta không còn gì để dạy con, ta chỉ có một câu cuối cùng muốn nói với con “hãy lấy chữ thiện làm gốc“.
“Vĩ Vĩ sẽ không quên lời dạy của Thái Tôn“.
Được rồi, con hãy trở về nơi của con đi. Đây là thánh thư cho tân tiên mới “con hãy thực hiện theo quy định của thánh thư”
Sở Vĩ Vĩ quỳ xuống nhận lấy thánh thư...
“Vĩ Vĩ xin bái biệt Thái Tôn tại đây!”
Ừm...
Cô nhìn xung quanh mình rồi cúi mặt “quả thật cô không nỡ rời đi“.
- Con đi đi...làm người đôi khi cần phải dứt khoát một chút! Có buổi tiệc nào mà không tàn.
Sở Vĩ Vĩ rơm rớm nước mắt rồi xoay người bỏ chạy “Thái Tôn, Vĩ Vĩ sẽ mãi nhớ đến người!”
Thiềm Đại Đế thở dài “ta cũng vậy thôi!”
…………
Sở Vĩ Vĩ vừa khóc vừa chạy một mạch đến cổng, cô ngoáy đầu lại nhìn Cung Quảng Hàn lần cuối rồi mới rời đi. Cô sẽ ghi khắc thật kỹ nó vào trong tâm và sẽ mãi mãi không bao giờ quên.
…………
Rừng trúc lam!
Trúc Bạch đang ngồi gảy đàn, tiếng nhạc trầm lắng như chứa đựng một cảm xúc nhớ nhung.
Sở Vĩ Vĩ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Trúc Bạch, cô nghiêng đầu dựa vào cánh tay Trúc Bạch “sư phụ là đang nhớ đến ai?”
Trúc Bạch mỉm cười rồi cốc đầu Sở Vĩ Vĩ “nha đầu ngốc này, còn không phải là sư phụ đang nhớ đến con đó sao?”
Sở Vĩ Vĩ cười mãn nguyện “yêu sư phụ nhất!”
- Nói cho sư phụ biết tại sao Vĩ Vĩ lại về đây được vậy?
Dạ “Thái Tôn Đại Đế bảo rằng ngài ấy không còn gì để dạy cho con nữa nên đã đuổi con rời khỏi Cung Quảng Hàn“.
Vĩ Vĩ của ta lợi hại đến như vậy sao?
Sở Vĩ Vĩ ôm chặt lấy Trúc Bạch “sư phụ, đệ tử nhớ người“.
Hừ...nhớ ta hay là nhớ tên Bạch Túc Duật khốn kiếp kia?
“Sư phụ”
Hừ...
Sở Vĩ Vĩ há hốc mồm “sư phụ thật đáng yêu!”
“Sư phụ, Vĩ Vĩ về thăm người và từ biệt người để đến Không Linh Sơn“.
Hửm???
“Nhiệm vụ tân tiên của con là Không Linh Sơn sao?”
Dạ đúng ạ!
- Vậy con phải hết sức thận trọng, trên đường từ đây đến Không Linh Sơn nghìn trùng hiểm trở!
Dạ sư phụ “đệ tử nhớ rõ rồi ạ!”
“Sư phụ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!”
- Sư phụ chỉ thấy lo lắng cho con thôi. Về phần sư phụ thì con hãy yên tâm!
Dạ...