Ngỡ Là Đơn Phương

Chương 12: Chương 12




Xin lỗi nhé !Ngồi vào bàn , cậu ấy lên tiếng , à hẳn là xin lỗi vì cái ôm ấp đột ngột vừa rồi

Hì , không sao không sao Tôi đáp lại , thật ra thì trong lòng chả vui bome ra , haha

Cậu ăn đi này , xem có ngon không ?Cậu ấy đẩy hộp đựng thức ăn cho tôi

Cậu làm à ? Tớ cũng chưa ăn tối xong , cảm ơn nha Tôi cười , lần đầu tiên crush làm đồ ăn cho không vui mới lạ

KHÔNG ĐƯỢC ĂN Tôi quay về phía phát ra tiếng nói , anh hai tôi sao mà lại nói vầy nhể ?

Nhỡ đâu thằng ấy bỏ độc vào thì sao ?

Anh hai ơi , anh nghĩ cái gì vậy ?

Để anh ăn cho Anh mở nắp hộp ra và ... ăn

Hơ hơ , bảo có độc mà ăn ? Thật chẳng hiểu nổi

Thế quái nào mà anh Quốc ăn một miếng xong mà chảy nước mắt , cay quá ư ? Tôi hốt hoảng gọi anh

Anh ơi , cay quá ạ ? Sao anh chảy nước mắt ?

Không , tại nó NGON QUÁ Rồi vơ lấy hộp cơm , và lấy và để

Có gì đó sai sai thì phải , Khánh làm cho tôi mà ? Sao anh hai tôi ăn hết rồi , hức hức

Đến tối , Khánh cũng về . Anh hai chạy sang phòng tôi , nói giọng hồ hởi lắm

Này Nhi , anh suy nghĩ lại rồi , yêu thằng Khánh cũng được , nó nấu ăn cho , rồi mày cũng chẳng sợ bị đói

Tôi suýt nữa ngã ngửa ra sau , đó có phải anh hai mà hay có thành kiến với Khánh không vậy ? Mà còn bảo yêu yêu cái gì nữa ?

Tôi mới chợt nhận ra Con người không thể cưỡng lại sức hút của đồ ăn Và anh hai tôi cũng không ngoại lệ

Anh còn bảo cái gì , à : Mày gọi thằng Khánh sang đây nhiều vào , nó nấu đồ ăn cho , yên tâm , chắc chắn nó sẽ đồng ý , vì ai lại làm anh rể mình chết đói đâu , đúng không ?

Hức , tôi đến chết lăn

******

Sáng sớm , khi bước vào lớp , tôi đã thấy ai đó , là con gái , xinh đẹp lắm , khoác vai Khánh ...

Là bạn gái cậu ấy ư ?

Đột nhiên , cô gái đó quay lại , chỉ chỉ vào tôi , cất giọng

Em là Bảo Nhi ?

Tiếng nói trong trẻo nghe êm tai thật

Vâng , là em Tôi trả lời , vẫn đăm đăm nhìn vào cô gái trước mắt

Đột nhiên chị ấy cười tươi , chạy vù đến nắm tay tôi lắc lắc

Đây rồi , đây rồi , chị tìm em mãi , em dâu

Hơ hơ , cái quái gì đang diễn ra ?

Hơ hơ , em có người yêu đâu mà chị nói vậy ? Lại còn em dâu ? Chị nhầm người rồi

Ơ , thế thằng bé chưa tỏ tình với em à ? Được rồi , chị sẽ xử lí nó Mai có vẻ tức giận , quay sang lườm Khánh

Mà em cứ gọi chị là Mai nhé !, thôi chị về đây

Tôi đứng ngơ ra như ngỗng , cô ấy là ai ? ôm ? em dâu ? tỏ tình ? Tôi chả hiểu cái mô tê gì cả , hức

******

Mai đang vui lắm , vậy là đã tìm thấy em dâu rồi , xinh xắn đáo để , đáng yêu nữa chứ , vậy mà thằng Khánh em cô còn chưa tỏ tình với nó , cái thằng này , dại gái lắm , đến lúc con bé cưới thằng khác rồi ngồi đấy mà khóc , cái thằng , con trai gì mà toàn nhờ cả vào chị , nhờ chị bày cách cho , haizzz , mà thôi , thấy em dâu hoàn hảo vậy cô cũng thấy vui , cười tươi như hoa

Cô không để ý có người con trai đứng đó chết lặng , mặt nhăn như khỉ , lẩm bẩm

Cha bố nó , vừa mới ra đường đã nhọ như chó , gặp phải một con thần kinh từ trại tâm thần đi ra

Mai nghe thấy , cô có thính giác rất tốt , nhìn quanh một hồi , cả cái vỉa hè có mỗi mình cô với người con trai đang chửi , vậy là hắn ... hắn chửi cô

Này anh kia , cha mẹ không cho anh học hành đàng hoàng hả ? Về nhà mà học chữ lại đê ? Ra đường chửi người ta nghe thành chó sủa không chừng Mai hất hàm nói

Cái gì ? Chó ? Anh đây là người có học thức đàng hoàng nha , chết tiệt , con điên kia nghe thấy rồi , CHẠY

Nghe vậy , Quốc cắm đầu cắm cổ chạy

Á à , chửi người ta không xin lỗi , hôm nay ta vui nên tha cho ngươi đấy , lần sau đừng để tao thấy mặt mày , tên chết bầm Mai lầm bầm

Có gặp lại nhau không ? Chờ chap sau nghen !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.