Ngỡ Là Đơn Phương

Chương 22: Chương 22: Tôi sẽ theo đuổi cậu




Tôi mặc kệ tiếng gọi của Khánh ở đằng sau , cứ mải miết chạy.

Nhưng khổ nỗi chân tôi ngắn nên Khánh chẳng mấy chốc đã bắt kịp.

-Bảo Nhi , cậu đi đâu vậy?_Cậu ấy nắm lấy tay tôi hỏi.

Tôi không biết trả lời thế nào nữa ,chẳng lẽ nói tôi không thích cậu ấy chơi bóng nữa,vì làm cho nhiều con gái thích cậu hơn sao?

Tôi thật ích kỉ,cậu ấy có phải là gì của tôi đâu?

Những giọt nước mắt không biết chảy xuống từ bao giờ.

Khánh ngỡ ngàng khi thấy cô gái ấy khóc.

Bảo Nhi , trên môi luôn nở nụ cười ,tươi tắn như vậy , thế mà …. Lại khóc ư?

Bất giác cậu thấy trái tim hơi nhói.

Bây giờ,cô ấy đang buồn,mặc kệ lí do gì,nhưng cậu chắc chắn không để cô ấy khóc lần thứ hai.

-Tớ sẽ theo đuổi cậu!_Cậu lớn tiếng nói.

Có phải tôi đang nghe nhầm không?hay tôi bị ù tai?

Hay cậu ấy biết tôi thích cậu rồi làm vậy để tôi bớt buồn?

Nhưng không phải….

Đôi mắt Khánh hiện lên vẻ nghiêm túc rõ rệt….

-Bảo Nhi_Tôi hoàn hồn khi nghe thấy tiếng gọi to.

Anh hai đến đón tôi,thật đúng lúc quá.

Suốt một quãng đường xa,tôi vẫn cảm nhận được có người đang dõi theo mình.

Anh Quốc cũng hỏi tại sao tôi khóc nhưng tôi không trả lời.

Đó có phải lời tỏ tình không nhỉ?

Nhưng mà , sao sự việc lại thành ra thế này chứ?

Đến mức tôi không trở tay kịp.

Thế là tôi gạt phất sự việc khóc lóc hồi chiều,chuyên tâm nghĩ đến câu nói của Khánh.

-Mày nói đi , rốt cuộc mày bị làm sao thế hả?_Anh hai hét vào tai tôi.

Có nên kể cho anh hai không nhỉ?

Thôi , liều vậy.

-Há há,thế là nó công khai theo đuổi mày hả?Đồng ý đi con , chả sướng bỏ mẹ ra còn đỏ mặt thẹn thùng cái quỉ gì??

-Nhưng mà nhỡ đâu cậu ấy nói bừa thì sao?

-Sao tao lại có đứa em gái khờ như mày nhỉ? Nó lừa mày làm gì? Có lợi gì cho nó khi công khai theo đuổi một con nhỏ quá đỗi bình thường như mày?

Nói cũng đúng nhỉ?

Thế là cả đêm đó , ai đó cứ lẩm bẩm vài trăm lần câu:Khánh thích mình,cậu ấy thích mình.

Còn ai đó vào phòng gọi điện thoại:

-Bước đầu thành công rồi đấy , chú cố gắng lên , anh ủng hộ chú.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`

Tắt điện thoại , Khánh thở dài , tuy rằng đã nói toẹt ra , nhưng mà có đúng thời điểm không?``

Lúc đầu,cậu chỉ muốn hỏi tại sao cô ấy lại bỏ đi , nhưng không ngờ thấy cô bé khóc , trong lòng chỉ muốn được che chở cho cô ấy.

Nhưng cậu lấy tư cách gì đây?

Vậy là….

Haizz….thật sốt ruột mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.