Ngỡ Là Đơn Phương

Chương 14: Chương 14: trận chiến[p2]




Sau một hồi mất tích , ẻm đã trở về rồi đấy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Anh hai ơi , em muốn đi ăn cơm_Tôi cắt ngang lời của hai con 'quỉ dữ'đang sắp đánh nhau

-Hả?Nhi đói?anh đưa em đi._Quốc ngơ ngác một hồi , vừa ăn thịt rồi cơ mà , chẳng lẽ vẫn đói,em gái anh rất lười ăn cơm nha, vậy mà...haizz

-Đi , chị dẫn em đi_Mai kéo tay Bảo Nhi , em dâu của cô không thể để đói được

Tôi cười với chị , chị gái của Khánh tốt thật

Ba người lôi kéo nhau đi , mãi một lúc sau Quốc mới lết xác đi cùng,ai lại để cho em gái mình chơi với cái 'bà chằn' kia được.

Khánh im lặng, cậu nhóc biết Bảo Nhi chỉ đang muốn phá tan chuyện cãi nhau của Quốc và Mai mà thôi

Tưởng rằng sẽ thay đổi được tình hình

Nhưng sự thật thì

-Á Á Á Á_Mai hét lên khi vừa ngồi xuống ghế

Cô nghiến răng kèn kẹt , thủ phạm là ai ngoài cái tên Quốc kia chứ, thì ra hắn xung phong kéo ghế cho cô rồi trả đũa , tên chết tiệt

-Chị,chị có sao không_Tôi và Khánh đồng thanh

Nâng người chị ấy khỏi chiếc ghế , tôi thấy quần của chị ấy bị rách , có một cái dĩa ở chiếc ghế chị ấy ngồi

Anh hai tôi làm đây mà

Quốc nén cười , cái vẻ mặt của Mai khi tức giận thật đáng ngăm a.

Mai cười nhếch mép , tỏ ý khiêu khích

Mai đổi ghế , ngồi đối diện Quốc , nói :

-Chúng ta chơi một trò chơi được không Quốc?

-Chơi thì chơi,luật thế nào

-Rất đơn giản , ai mà kêu trước người đấy sẽ thua,mà đã thua phải làm chó,kêu ba tiếng gâu gâu_Vừa nói , Mai vừa duỗi đôi chân mềm mại và

-á á á_Quốc kêu ba tiếng thất thanh , đau quá , con bé chết tiệt , giám dẫm lên chân mình

Vậy là cuộc đấu đá được diễn trong nhà hàng , nhưng đã nghiêng phần thắng về phía Mai , vì cô đi giày cao gót

-Hay mình đi ra chỗ khác nhé?_Khánh hỏi tôi , không nên ở lại đây quá lâu làm gì , nhìn mãi cũng chán

-à, ừ , cũng được _Tôi gật đầu đồng ý

Tôi và Khánh bước ra khỏi tiệm , cùng đến công viên , cùng đi hóng mát , nhìn vào cứ giống như những cặp tình nhân vậy.

Đột nhiên , máy điện thoại của tôi reo chuông lên

Tôi vuốt màn hình , nhíu mày ... là số lạ

Đến bệnh viện XXX mau , Sơn đang cấp cứu giọng nói vừa hoang mang , pha lẫn sợ sệt cất lên .(lại cái tên này)

Tôi chạy với vận tốc nhanh nhất có thể , mặc cho tiếng của cậu ấy í ới phía sau (chị ơi , chị đừng bỏ Khánh nhà em , em buồn )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.