Đôi khi trong
cuộc sống, yêu nhau chưa đủ để hai con người có thể sống cùng nhau trọn
đời trọn kiếp. Quan trọng không ở chữ duyên, mà chính là chữ nợ.
Cái chữ duyên nợ giữa tôi và anh, dai dẳng kéo dài không thể dứt.
Trên con đường tấp nập người qua lại, tôi lại nhìn thấy anh đang sánh
bước bên một cô gái quen mặt. Hai con người họ hạnh phúc cùng nắm tay
một đứa trẻ xinh xắn, ánh mắt họ trao nhau những tia ngọt ngào. Tôi lùi
về sau một bước như đứng không vững vàng, con người đó vài ngày trước
quỳ xuống chân cầu hôn tôi, đau đớn vì tôi từ chối đó ư, có phải là anh
không… chẳng lẽ một lần nữa tôi lại bị trêu đùa.
~~
Trong
trái tim tôi, ánh mắt của hắn khiến tôi bỗng dưng nhói lên từng hồi. Hắn càng bước đến tôi lại càng muốn biến mất, cuối cùng tôi cũng phải đối
diện với thực tại, dù rằng bản thân luôn trốn tránh. Anh Nam vẫn nhìn
tôi mỉm cười, sau đó hướng mắt theo ánh nhìn của tôi, gương mặt lộ nét
ngạc nhiên.
“Em là Quốc Huy, đúng không?”
“Chào anh.” - Hắn hơi cúi đầu.
“Vừa hay gặp hai đứa ở đây, kết quả thi thế nào rồi?”
“Nhờ anh nên kết quả rất tốt ạ. Phương không nói hôm nay bọn em có làm một bữa tiệc nhỏ ở nhà anh sao?” - Tôi đáp.
Gương mặt anh lộ nét ngạc nhiên, sau lại giãn ra như sực nhớ điều gì đó: “A,
thì ra con bé bắt anh nhất định phải ở nhà tối nay.”
“Em và Lâm đi trước, anh cứ từ từ chọn sách.”
Hắn bỗng nhiên nắm lấy tay tôi kéo đi, không đợi tôi phản ứng, còn chưa kịp chào anh Nam lấy một câu. Hắn kéo tôi ra khỏi nhà sách, cho đến khi
khuất khỏi mắt anh, tôi kéo tay mình lại tuột ra khỏi lòng tay hắn.
“Lâm, vì sao cậu lại tránh mặt tôi, trước kia vì sao cậu xuất hiện để tôi cố
gắng chiến đấu, đến khi trái tim chiến thắng lí trí… cậu lại vô tình phủ bỏ. nếu cậu không từng nói thích tôi, tôi đã không đủ dũng khí từ bỏ vì cậu.”
“Huy, tôi…”
“Cậu đã thích người khác, đã bỏ rơi tôi, đã xem tôi như một trò chơi, một mục tiêu không quan trọng?”
“Tôi không có… tôi chưa hề xem cậu là trò chơi. Tôi thích cậu là thật, chưa từng lừa gạt.”
“Đừng tự dày vò bản thân, không phải vì cậu mà tôi và Kim chia tay, cậu chỉ
là xuất hiện ngay đúng thời điểm để tôi nhận ra, điều gì là tốt đẹp, là
yêu thương.”
Tôi chưa từng ngừng yêu hắn, chưa từng nhìn thấy hắn mà không cảm thấy đau lòng. Hắn thích tôi, đứng trước mặt tôi mà nói,
rất rõ ràng, vì tôi mà cải lời mẹ chia tay Thiên Kim, vì tôi mà cố gắng… tôi đã quá ích kỉ sao, chỉ biết nghĩ cho bản thân sợ người khác dèm
pha, sợ mang tiếng xấu xa. Tôi mặc kệ, tôi yêu hắn.
“Lâm, cậu sẽ là bạn gái Huy chứ?”
Tôi nhìn hắn, ánh mắt tưởng chừng như thật hạnh phúc.
“Huy sẽ không hối hận, sẽ không quay đi khi Lâm gọi.”
“Đồ ngốc, Huy sẽ không như thế nữa.”
Tôi mỉm cuời, bàn tay hắn nắm lấy bàn tay tôi, thật ấm âp, ngọt ngào. Tôi
biết sẽ có nhiều sóng gió, sẽ có nhiều thị phi, nhưng mặc kệ đi.
Chúng tôi mua tặng anh Nam một chiếc áo sơ mi màu trắng, tôi nghĩ nó khá hợp
với người trầm tính như anh. Hắn đưa tôi về nhà thay trang phục, sau đó
lại đứng trước con hẻm nhỏ đợi đưa tôi đến nhà nhỏ Phương.
Bữa
tiếc diễn ra rất vui vẻ, nói vậy chính là do tâm trạng của tôi đang rất
vui. Ít ra có hắn luôn bên cạnh tôi, quan tâm chăm sóc rất chu đáo, tình cảm thể hiện rõ ràng trước bao nhiêu bạn học. Hắn vào nhà vệ sinh, tôi
đứng một mình ở hồ cá, nhìn những chú cá đùa giỡn cũng cảm thấy cuộc
sống này tươi đẹp.
“hôm nay tâm trạng em rất tốt, không còn ũ rũ như mọi khi.” - Anh bước đến gần tôi.
“Vậy ạ, em vẫn bình thường mà anh.” - Tôi mỉm cười đáp.
“Đấy, ngay cả nụ cuời này, còn đẹp hơn Lâm hôm trước vạn lần.”
“Anh chỉ trêu em.” - Tôi hơi gượng.
“Dù sao anh cũng luôn mong muốn em luôn cười như hôm nay nhé, cô bé.” - Anh nói rồi, cười nhẹ bước vào bên trong bữa tiệc.
Tôi còn đang nhìn về phía anh thì hắn đã quay ra. Hắn cũng nhìn về phía anh mà nói: “Anh ta thích cậu, sau này đừng quá thân thiết với anh ta nữa.”
“Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, anh ấy chỉ xem Lâm như em gái thôi.”
“Cậu ngốc vậy sao nhìn ra được ánh mắt anh ta nhìn cậu.”
“Cậu đang ghen sao?” - Tôi trêu.
“Có bạn gái xinh như vậy, không giữ chặt sẽ mất ngay.”
Tôi bật cười, hắn ta luôn dẻo miệng như vậy sao?
Thấm thoát, chúng tôi cũng quen nhau được ba tháng. Không dài, không ngắn
nhưng đủ để có với nhau rất nhiều kỉ niệm. Tôi phát hiện bản thân càng
ngày càng yêu hắn nhiều hơn, tôi và hắn dự định sẽ thi chung trường đại
học, sẽ hằng ngày cùng nhau đến trường, ngồi bên cạnh nhau, cùng cố gắng nỗ lực cho tương lai.
Từ ngày tôi đồng ý quen hắn, Thiên Kim
cũng dường như bỏ cuộc, cô ta không còn gây sự, không còn xuất hiện
trước mặt tôi nữa. Cảm giác bình yên đến lạ thường, không chút sóng gió.
Thấm thoát đã qua 12 năm cắp sách đến trường, chúng tôi chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp quan trọng. Cũng sắp đến ngày sinh nhật hắn, tôi lại là người rất mong chờ, đây là sinh nhật đầu tiên của hắn từ khi chúng tôi trở thành người yêu của nhau.
Sinh nhật hắn được tổ
chức ở tại nhà, mẹ hắn dường như đã đi nước ngoài, vì vậy bạn bè của hắn kéo dài bữa tiệc đếm tận đêm. Đến khi mọi người đã ra về hết, hắn cũng
say mềm nằm trên sopha.
“Huy, tỉnh lại đi đóng cửa để Lâm về.”
Hắn không đáp, chỉ nắm lấy tay tôi. Hắn nằm trên sopha mở mắt nhìn tôi, mỉm cuời. chiếc răng khểnh rất duyên, tôi đã rất thích nụ cười của hắn.
“Cảm ơn Lâm.”
“Vì điều gì?”
“Vì đã không bỏ rơi Huy trong ngày hôm nay. Không giống như bà ấy.”
Đôi mắt hắn trùng xuống, bàn tay như siết chặt lấy tay tôi. Tôi vuốt mái tóc rối bời của hắn khẽ an ủi.
“Có lẽ bác gái có việc quan trọng, cậu hãy thông cảm cho mẹ cậu nhé.”
Hắn kéo mạnh tay tôi, tôi ngã xuống lòng ngực hắn. Hai tay hắn ôm chặt tôi vào lòng. Bờ ngực săn chắc, rộng lớn, vô cùng ấm áp.
“Anh yêu em.”
“Em cũng vậy.”
“Hôm nay, em đừng về nhà, anh muốn ôm em thế này mãi mãi.”
Tôi bâng khuâng suy nghĩ, tôi mà không về ngày mai nhất định không biết
giải thích ra sao? Nhưng bàn tay hắn đang siết chặt tôi vào lòng như sợ
tôi đi mất. Tôi cảm nhận được sự cô độc trong lời nói của hắn, tôi đã
mềm lòng.
“Anh nới ra một chút em cũng không chạy mất đâu.” - Tôi đáp.
Hắn nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay: “Cảm ơn em.”
Tôi và hắn nhìn nhau, rất lâu. Đôi môi hắn nhếch lên cười khẽ rất đáng yêu, tôi say mê nụ cười của hắn từ lần đầu tiên gặp mặt. Hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng lên gò má, nhẹ nhàng áp tay vào bờ má đang nóng lên, đỏ ửng. Hắn
từ từ bật dậy, ép tôi vào chiếc ghế nệm êm ái. Ánh mắt hắn nhìn tôi chăm chăm say đắm, bàn tay từ bờ má từ từ hạ xuống cằm tôi nâng lên, đôi môi hắn chạm vào môi tôi, nhẹ nhàng, chiếm hữu, từ từ lại cuồng nhiệt mê
đắm.
Bàn tay hắn không yên, từ từ hạ xuống, chiếc cút áo đầu tiên bị hắn cởi ra, bàn tay len lỏi vào bên trong tìm kiếm.
Tôi bất giác giật mình kinh hãi, đây là lần đầu tiên tôi bị va chạm gần gũi với con trai. Tôi đưa tay kéo tay hắn đi, đôi môi vẫn đáp trả nụ hôn
của hắn, hắn không rời khỏi bờ môi tôi một giây nào.
“Một chút thôi, nhé.”
Hắn đưa môi vào vành tai tôi thỏ thẻ, cảm giác toàn thân tôi cứng đờ bất
động, thần kinh dường như không thể hoạt động, toàn thân nổi từng đợt da gà.
Không đợi tôi trả lời, hắn nắm chặt hai tay tôi, một tay đưa vào bên trong vạt áo, xoa nắn nhẹ nhàng nâng niu cánh hoa sớm mai mới
nở. Tôi kích thích, trong cái kích thích có sự lo sợ, tôi sợ hắn nghĩ
tôi không đứng đắn, sợ hắn nghĩ tôi là loại dễ dãi.
“Đừng mà, em nghĩ mình phải về thôi.”
Tôi ra sức đẩy hắn ra, nhanh chóng cài lại cút áo và chạy ra ngoài. Tôi yêu hắn, nhưng không phải còn quá nhỏ so với những gì vừa rồi.
“Lâm, anh đưa em về.” - Hắn đuổi theo tôi.
“Anh say rồi, không chạy xe được đâu.”
“Trễ rồi, em đi một mình rất nguy hiểm. Hay ở lại đây đi, anh nhờ Linh gọi
cho ba mẹ em. Anh hứa sẽ không hành động khiến em sợ.”
Đồng hồ cũng đã 11h đêm. Đoạn đường ở thị xã cũng rất vắng, hắn cũng đã hứa rồi, tôi cũng phần nào an tâm.
Đêm đó, tôi nằm trên giường hắn, còn hắn đúng như lời hứa không hề đụng
chạm gì tôi nữa. Hắn nằm dưới sàn, cả hai cùng nhau ngủ một giấc đến
sáng.
“Chuyện đêm qua, anh xin lỗi… do anh say quá không thể kiềm chế.”
“Lần sau đừng uống nhiều nữa nhé.”
“Anh hứa.”
Tôi mỉm cười ngồi phía sau hắn trên con đường về nhà. Ba mẹ tôi không nghi
ngờ gì, vì tôi và nhỏ Linh cũng thường nhau học bài chung và ngủ ở nhà
nhau. Tôi ngồi trên bàn học, nghĩ về nụ hôn say đắm của hắn, những cái
đụng chạm từ hắn… cảm giác rất kì lạ, thật ra không đáng sợ như tôi
nghĩ. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến kì thi, tôi tự vỗ đầu tỉnh lại để tập trung ôn thi, phải thật rõ ràng giữa tình cảm và học tập, phải thật cố gắng.
Tôi vẫn đến nhà nhỏ Phương học nhóm. Hiện tại thì nhóm
đã vơi bớt, chỉ còn tôi, nhỏ Linh, nhỏ Phương và vài ba đứa siêng học,
còn lại đều tự học ở nhà hoặc đến lớp học thêm. Hắn cũng không đến nữa,
cũng không muốn tôi đến nhà nhỏ Phương nhưng lí do hắn đưa ra khá vô lý, tôi không nghe.
“Đêm qua bà không về hả?”
Nhỏ Linh thấy tôi liền nhang miệng.
Tôi không đáp.
“Tụi mày đã làm gì cả đêm hả?”
“Ngủ.”
“Cùng nhau, trên một giường.”
Tôi lắc đầu: “Trí tưởng tượng của mày bay quá cao rồi, không có gì xay ra đâu.”
Nó bỉm môi: “Sao có thể chứ.”
Tôi kí đầu nó: “Bớt đen tối đi.”
Lúc này, hắn đặt lên bàn một hộp bánh hạnh nhân. Đây là một loại bánh tôi vô tình ăn ở nhà hắn và khen ngon.
“Lâm, cuối tuần Tuấn Tú rủ anh đi lên thành phố xem trường đại học. Em có muốn đi cùng không?”
Tôi nhớ đến chuyện bạn trai tôi bị Tuấn Tú cưỡng hôn liền nhanh nhảu: “Đi chứ, tất nhiên là đi.”
“Ừ, chiều thứ 7 sẽ khởi hành, Tuấn Tú nói buổi tối sẽ mời tụi mình đi ăn
buffe miễn phí, cậu ta có vé mời. Sáng chủ nhật chúng ta sẽ đi xem
trường.”
“Vậy tối sẽ ngủ ở đâu?”
“Nhà cậu ấy.”
“Cậu ta có nhà ở thành phố ư?”
Tôi kinh ngạc, thì ra bạn trai cũ của tôi giàu có như vậy.
“Ừ, ba mẹ cậu ấy chuẩn bị cho con trai đi học.”
Đúng là con nhà giàu nên có lắm tật. bao nhiêu cô gái xung quanh lại thích
bạn trai tôi. Tôi từng hỏi hắn vì sao biết Tuấn Tú như thế còn tiếp xúc, hắn bình thản trả lời: “Vì cậu ấy và anh cùng chung cảnh ngộ, đều rất
cô đơn.”
Hắn nắm tay tôi đi giữa sân trường, phía trước là Thiên
Kim đang nhìn về phía chúng tôi. Hắn đi vào bên trong lấy xe, tôi đứng
đợi trước sân trường. Thiên Kim dường như bước lại gần phía tôi, ánh mắt kia không giận dữ mà dường như chứa đầy sự khinh bỉ, khinh địch.
“Mày chắc đang hạnh phúc lắm phải không? Cứ tận hưởng đi, rồi cái gì không
phải của mày, muốn giữ cũng không được, níu kéo cũng không thể, tự động
sẽ quay về với tao mà thôi.”
“Mày…”
“Đừng trách sao tao không báo trước, mày mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc.”
Thiên Kim nói rồi cũng nhanh chóng bỏ đi, tôi có cảm giác những lời nhỏ nói không phải xuất phát từ sự hù dọa, mà chính là lời cảnh cáo.