Quá khứ như
hiện về rõ ràng trước mắt, đoạn đường phía trước nhòa đi theo hai dòng
nước mắt. Đã từ rất lâu rồi, tim tôi mới đau như vậy, toàn thân trở nên
run rẩy nhưng phải cố gắng bình tĩnh. Tôi sợ họ nhìn thấy tôi ngã quỵ,
tôi sợ họ biết tôi đau ra sao. Không phải tôi muốn giành lại anh, đơn
giản tôi chỉ muốn lấy lại những gì đã mất.
~
Đẩy cánh cửa
chính vào bên trong căn nhà rộng lớn, hắn ôm lấy tôi, hôn tôi rất chủ
động và cuồng nhiệt. Hơi men bên trong hơi thở phà vào miệng, vừa nhẹ
nhàng lại không hề muốn dứt ra. Tôi đáp trả, đơn giản vì tôi yêu hắn, nụ hôn của hắn khiến tôi say mê, mê hoặc. Tôi nhắm khẽ đôi mắt, tim đập
mạnh, bàn tay ôm chặt lấy hắn.
Hắn đẩy cửa phòng, khi tôi mở mắt
đã phát hiện mình đang ở bên trong phòng ngủ. Hắn không cho tôi cơ hội
mà suy nghĩ, bàn tay đan xen vào lòng tay tôi, đôi môi nhẹ nhàng cắn vào tai tôi giọng nói ấm áp thật khẽ: “Anh muốn em là của anh.”
Tôi
rung lên, cảm giác toàn thân tê liệt bất động. Hắn nhẹ nhàng đưa tôi đến mép giường từ từ đẩy tôi nằm xuống giường. Đôi môi hắn bao trùm lên môi tôi, bàn tay từ từ cởi những chiếc nút áo. Tôi chợt giật mình, bắt lấy
tay hắn, tôi lắc đầu: “Khong phải chúng ta còn quá nhỏ sao?”
“Anh yêu em, anh muốn em là của anh, anh muốn em.”
Hắn như không để tâm đến lời nói của tôi nữa, một tay giữ lấy tay tôi, một
tay cởi những chiếc nút áo còn lại đến khi trên người tôi chỉ còn lại bộ đồ lót che đậy cơ thể. Tôi ngại ngùng che đậy cơ thể, hắn cởi bỏ nhũng
thứ còn lại trên cơ thể của cả hai. Bờ môi hắn chạm vào nụ hồng nhỏ
nhắn, bàn tay nâng niu xoa nắn. Cơ thể tôi cảm nhận đuợc cảm giác kích
thích, trong lòng vừa lo sợ lại vừa lạ lẫm muốn trải qua.
“Lâm, cho anh.”
Tôi phải nói rằng, lần đầu của một cô gái thật sự rất khó khăn và đau đớn.
Không giống như bao nhiêu câu chuyện ngôn tình, không giống như bao
nhiêu cái kích thích mà các văn sỹ kia miêu tả. Thật chất chính là đau
đến thấu trời xanh, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều là đau đớn,
không hề có chút nào gọi là hưởng thụ.
Hắn nhìn thấy nét đau trên mặt tôi, dù đã rất nhẹ nhàng nhưng cảm giác đau buốt vẫn không hề giảm
đi. Nhưng dường như sự ham muốn của một thằng đàn ông khiến hắn không
thể dừng lại. Hắn liên tục di chuyển, tôi không kêu la, chỉ cố gắng nén
cơn đau trong nước mắt.
Ôm tôi vào lòng, hắn nhẹ nhàng hôn lên
trán, tôi ngửi đuọc mùi cơ thể hắn, bờ ngực trần săn chắc, tôi và hắn
dường như đã gắn kết. Tôi thiếp đi trong mệt mỏi, đau đớn nhưng tôi thừa nhận bản thân không hối hận vì tôi yêu hắn.
“Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em phải không?”
Tôi tựa đầu vào ngực hắn, khi trời đã sáng.
Hắn vuốt mái tóc tôi cưng chiều: “Bé ngốc, dù có chuyện gì xay ra, anh sẽ không bao giờ rời xa em.”
“Anh hứa chứ.” - Tôi đưa tay móc nghéo.
Hắn cười nhẹ, đan ngón tay vào tay tôi, tựa như một lời thề không bao giờ rời xa.
Một tháng sau….
Sau đêm đó, chúng tôi lại càng trở nên thân thiết, những ngày tháng cuối
cấp cũng rất bận rộn vì kì thi sắp tới. Trong lớp ai nấy đều cặm cụi ôn
thi, nhỏ Linh gương mặt xanh xao, tay ôm bụng nói nhỏ với tôi: “Mày có
mang miếng nào không, hình như tao tới ngày.”
Tôi lấy từ cặp một
miếng gói lại kín đáo đưa cho nhỏ. Đợi tới lúc nhỏ rời đi, tôi sực nhớ
dường như tôi đã bị trễ nữa tháng, vì thi cữ bận rộn mà quên mất chuyện
này. Rồi chuyện đó cũng đi vào quyên lãng, cho đến một ngày tôi bị đau
bụng, đau đến sống chết nhưng không phải đến ngày đèn đỏ. Tôi ghé qua
trạm y tế trên đường đi học, tôi nghĩ do tôi bị trễ ngày nên bị đau như
vậy nên trình bày thật sự cho cô y tá.
Tôi thấy cô ấy hơi nhăn
mặt, sau đó đưa cho tôi một chiếc hộp hình chữ nhật, tôi đọc qua thì mới biết đó là que thử thai. Tôi hơi luống cuống, cảm giác lo sợ, hoảng hốt và đầy xấu hổ, tôi cầm trên chiếc hộp vừa rồi nhanh chóng rời đi.
Chiếc hộp đặt trên bàn học, tôi nhìn nó rất lâu, cảm giác như cả thế giới dần như đổ sụp xuống. Tôi lấy hết can đảm buớc vào nhà vệ sinh, cảm giác
lúc đó tôi vẫn còn khắc ghi cho đến rất lâu sau này.
Một ngày
trời mưa rất lớn, những cơn mưa chào đón một mùa hè cuối cùng của tuổi
học sinh. Tôi ngồi trong một quán nước quen thuộc, gọi một ly sinh tố
thường gọi nhúng tuyệt nhiên chưa hề động đến. Tôi nhìn hắn, hắn cũng
đưa mắt nhìn tôi, tôi đưa tay khuấy đều cốc sinh tố.
“Anh nói trước đi.”
Hắn im lặng vài giây, sau đó lại ngập ngừng: “Anh… sẽ đi du học.”
Tôi buông lơi chiếc thìa trong tay, đưa mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên.
“Cùng Thiên Kim.”
Lúc này tôi thật sự ngẩng ngơ. Tôi từng nghe Thiên Kim nói sẽ cướp hắn, tôi từng nghe Kim sẽ đi du học. Nhưng vì sao hắn lại chọn đi cùng nhỏ,
không phải hắn yêu tôi, không phải hắn đã hứa sẽ mãi mãi bên tôi.
“Anh đang nói đùa sao?”
“Anh xin lỗi, chúng ta… chia tay thôi.”
Hắn nói xong, đứng lên quay đầu đi. bàn tay tôi kéo lấy tay hắn, hai mắt đã ướt đẫm dòng lệ: “Đừng đi, làm ơn.!
“Anh xin lỗi.”
Hắn đặt tay lên bàn tay tôi, rồi kéo tôi ra khỏi tay hắn.
“Em có thai rồi.”
Hắn có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó quay lại vuốt mái tóc tôi cuời nhẹ: “Đừng
trẻ con như vậy nữa, giữ gìn sức khỏe, anh phải đi rồi.”
Cái nụ cười của hắn, tôi cả đời không thể tha thứ.
Năm đó tôi 17 tuổi, đau đớn, vật vả, hoảng loạn.
Tôi đi dưới cơn mưa đầu hè. ướt sũng như một chú chuột không nơi che chắn.
Toàn thân tôi lạnh run, nhưng nó không hề đau đớn như những gì tôi đang
đối diện. Một chiếc xe dừng lại, cậu ta kéo tôi lên xe và đưa tôi về
nhà. Tuấn Tú mang cho tôi một ly nước ấm sau khi đã làm khô tôi.
“Xem ra cậu đã biết rồi hả.”
“Tôi bị đá, xem ra cậu còn biết trước khi tôi đuợc thông báo.”
“Uống chút nước ấm đi, cậu sẽ bình tĩnh hơn một chút.”
“Tuấn Tú, tôi có thai rồi. Có lẽ anh ấy không tin nên mới bỏ tôi mà đi, cậu hãy nói với anh ấy tôi thật sự đã có thai.”
Cậu ta lắc đầu: “Cậu đừng có níu kéo Huy nữa, cậu ấy dù thế nào cũng không thể quay lại.”
Tôi đứng lên rời khỏi nhà của Tuấn Tú. Dù thế nào cũng không thể quay lại, vậy tôi sẽ ra sao, vậy tôi phải làm thế nào?
~
7 năm sau….
Thời gian cũng trôi qua, trôi mất đi cái tuổi thanh xuân của tôi. Bảy năm
qua tôi chưa một lần không hận anh, chưa một lần quên đi con người bội
tình bội nghĩa của hắn.
Năm đó tôi không thể thi tốt nghiệp, bị
bạn bè chê cười và phải bỏ nhà mà rời đi một nơi không ai biết tôi. Tôi
có một cuộc sống vô cùng khó khăn, có những bữa không đủ tiền ăn, không
đủ tiền ở qua tháng, phải làm việc cực khổ ngày đêm khiến cơ thể suy
nhuợc, tôi bị ngất ở chổ làm và bị sa thải không biết bao nhiêu lần.
Một lần bị tai nạn giao thông, tôi đã mất đi đứa trẻ trong bụng. Không một
ai bên cạnh, cô đơn lạnh lẽo như một hồn ma. Tưởng chừng lúc ấy tôi đã
chết không ai hay biết, hệt như một kẻ đầu đường xó chợ không gia đình.
Bảy năm trôi qua, tôi quay về lại quê hương. Năm đó ba mẹ từ mặt, đuợc tin
mẹ tôi bị bệnh tim nhập viện, tôi thu xếp lại công việc quay về thăm bà. Cũng đã bảy năm, có lẽ bà cũng không cần đứa con gái hư hỏng như tôi,
nhưng tôi vẫn cần bà, vẫn cần gia đình.
Ba tôi đuổi tôi ngay
trước cửa bệnh viện, tôi không đuợc gặp bà, tôi khóc như một đứa trẻ
ngồi tựa vào chiếc ghế bên ngoài phòng bệnh.
“Nín đi, anh cho kẹo.”
Tôi hơi bật cười, tôi đâu phải là một đứa trẻ con mà lại lấy kẹo dụ dỗ tôi. Tôi ngước mắt nhìn về con người đối diện. Nụ cười lộ ra chiếc khăn
khểnh, gương mặt quen thuộc, quen đến đau lòng.
Tôi thu lại nụ
cuời trên môi, đôi mắt vẫn còn ướt mị trân lên nhìn người đàn ông đối
diện. Tôi không thể nói đuợc một lời nào, người đàn ông kia vẫn mỉm cười đưa vào tay một viên kẹo mút.
Mẹ tôi vẫn nằm trong bệnh viện,
tôi lưu lại nơi này chỉ hy vọng sẽ đuợc ba cho vào gặp mẹ. Tôi đang đi
trên đường thì gặp lại nhỏ Phương, chúng tôi ái ngại nhìn nhau rồi cũng
lướt qua nhau, có lẽ mọi thứ không còn như ngày chúng tôi còn trẻ nữa,
ai rồi cũng sẽ thay đổi.
Tôi vẫn còn liên lạc với nhỏ Linh. Lần
đó nhỏ lại xin vào công ty tôi đang làm, không hiểu nhỏ lưu lạc đi đâu ở nơi đó. Nhưng có lẽ cũng là cái duyên của chúng tôi, hai đứa gặp nhau
vừa mừng vừa tủi, khóc không biết bao nhiêu lâu mà chẳng nói đuợc lời
nào.
Hôm nay nhỏ Linh biết tôi quay về liền hẹn tôi vào một quán
cafe gần bệnh viện. Tôi ngồi đợi nhỏ, nhìn ra bên ngoài con đường đang
bao phủ bởi một màng mưa nặng hạt. Tôi chợt nghĩ mưa lớn thế này nhỏ sẽ
không tới đuợc. Vừa đưa tay kêu tính tiền thì bên ngoài một người đàn
ông dáng vẻ hơi ướt ở gấu quần một chút bước vào. Anh ta đưa mắt tìm
kiếm rồi khẽ cười bước về phía tôi.
Tôi dường như có chút run sợ, tôi không hiểu từ khi nào gặp phải người này tôi lại hoảng sợ như vậy.
“Tôi có thể ngồi cùng em?”.
Tôi không đáp, quay đầu đi.
Anh ta lại mặt dày kéo ghế ngồi xuống.
“Em không nhận ra tôi sao?”
Hắn vẫn giữ cái nụ cuời khốn nạn đó với tôi. Tôi sao có thể quên đuợc gương mặt đáng chết của hắn, tôi hận hắn chưa có điểm dừng.
“Hôm qua ở bệnh viện, tôi đã cho em một viên kẹo mút.”
Tôi vẫn dững dưng.
“Chúng ta có thể làm quen không, xin chào, tôi là Quốc Huy.”