Quốc Huy cầm sợi dây chuyền có đính những hạt kim cương lấp lánh trên tay,
anh nhìn về phía chị quản lý, rồi nhìn tất cả những nhân viên đang đứng
xếp hàng trước mặt. Lúc này anh lại đưa mắt nhìn về phía một mình chị
quản lý, khiến chị ấy xem ra còn không dám ngước mặt nhìn về phía trước.
“Khi nãy cảm ơn chị đã giúp đỡ, thật đúng là nhân viên tốt.” -
Anh vỗ vai chị quản lý, sau đó lại đi về phía trước cô gái nhân viên mới lúc nãy: “Camera bị lỗi ngay ngày sợi dây này bị mất, sau đó lại tìm
thấy ở bên trong ngăn đựng đồ của nhân viên. Tôi đoán cô nên theo ngành
trinh sát chứ không nên tốn thời gian ở nơi này, nhìn một cái liền biết
ai là thủ phạm.”
“Thưa giám đốc, là tôi chỉ nhìn thấy chị ấy đi vào quầy bán đồng hồ cao cấp, tôi không có ý nói chị ấy là thủ phạm.”
“Ý cô nói tôi trả lương thấp đến mức nhân viên của tôi đi mua hàng trong trung tâm này là chuyện rất kì lạ.”
“Không phải như vậy, tôi không có ý đó.”
“Ngày mai tôi sẽ gọi người đến kiểm tra dấu vân tay trên tủ đồ của Ngọc Lâm,
ngoài cô ấy ra còn ai động vào nó sẽ biết rõ ràng. Mọi chuyện tạm thời
như vậy, các cô có thể ra về rồi.”
Mọi người cuối cùng cũng được
giải thoát khỏi tình trạng căng thẳng. Quốc Huy nắm tay tôi kéo đi trong trung tâm, thật ra trong trung tâm ít ai biết anh là giám đốc của cửa
hàng vì khi xin việc chỉ cần gặp quản lý. Hôm nay anh đến, lại tuyên bố
tôi là bạn gái của giám đốc, những ngày tháng sau này sẽ rất khó khăn.
Thói đời chính là chứa nhiều sự ghen ghét, ngoài mặt ngọt ngào nhưng
trong lòng chua chát.
“Cảm ơn anh.” - Tôi khẽ nói khi đi phía sau anh.
“Anh phải cảm ơn em, vì cuối cùng cũng có cơ hội bảo vệ em.”- Anh kéo tôi lại ôm vào lòng.
“Vì sao anh chắc chắn em không phải kẻ trộm.”
“Từ khi ở bên anh, em chưa tưng đòi hỏi anh phải tặng em thứ gì, chưa từng
khoe khoang anh với bất kì ai, cũng chưa bao giờ trách móc anh vì sao
không đưa em đi du lịch. Đó là những thứ các bạn gái cũ anh đều đòi hỏi, còn em, em lại chưa một lần.”
“Điều đó có liên quan sao?”
“Ngọc Lâm, với những thứ em không quan tâm kia anh có thể cho em tất cả, em
cũng biết điều đó, vậy hà cớ gì phải lấy sợi dây đó.”
Quốc Huy
của ngày hôm nay bảo vệ tôi, che chắn cho tôi, yêu tôi bằng một trái tim vô cùng lương thiện. Bàn tay tôi đang đặt trong bàn tay anh, cái nắm
chặt kia giống như cả thế giới của tôi đang che chở cho tôi.
Anh
đưa tôi quay về chung cư, khi mở cửa bước vào đã nhìn thâý mẹ anh và
Linda đang ngồi trên ghế sopha trong phòng khách. Bà nhìn tôi, tôi cũng
nhìn bà, sau đó khẽ cuối đầu chào.
“Chào bác.”
Mẹ anh như
làm lơ khỏi tôi, bà đưa mắt nhìn về phía Quốc Huy. Sau đó không hề e dè
mà nói: “Nếu con quay về đây để thành thế này, mẹ thà để con quay về Mỹ. Huy, con cùng Linda về Mỹ đi, ăn chơi cũng đủ rồi.”
“Em vào trong phòng trước đi.” - Anh nhìn tôi mỉm cười nói.
Tôi hơi gật đầu, rồi hướng về phía cửa thù nghe thấy tiếng của mẹ anh vang
lên: “Loại con gái không ra nết, có bầu hoang rồi còn dám tiếp cận con
trai tôi… mặt cô cũng dày quá nhỉ.”
Tim tôi hơi nhói lên vì câu
nói như sát muối kia. Tôi không đáp, chân cứ bước đi… rồi bà sẽ hối hận, tôi đã tự nói với lòng mình.
“Mẹ không có quyền nhục mạ bạn gái
con.” - Anh gắt lên: “Ai cũng có quá khứ, quan trọng là cô ấy ở hiện tại là người con yêu nhất.”
“Yêu, con sẽ chấp nhận cô ta được bao
lâu hả. Rồi sau này khi tình cảm của con không còn nhiều nữa, con sẽ bị
dằn vặt vì quá khứ đó, khi ấy cô ta liệu có tha cho con, sẽ đeo bám con
không dứt.”
“Tôi sẽ yêu cô ấy suốt phần đời còn lại. Tôi sẽ yêu
quá khứ, hiện tại và cả tương lai của cô ấy. Vậy nên chuyện mẹ đang lo
lắng sẽ không bao giờ xay ra cả.”
“Huy, con phải quay về Mỹ ngay lập tức, đó là lệnh của mẹ.”
Giọng cười anh vang lên, tôi cảm giác đuợc sự chua chát trong nụ cười đó. Anh lại tiếp tục nói.
“Con không muốn tranh cãi với mẹ, mẹ về đi. Chuyện của con mẹ đừng xen vào
nữa, con có thể từ bỏ mẹ, nhưng không bao giờ từ bỏ người con gái con
yêu.”
Tôi tựa lưng vào cửa ra vào lắng nghe bọn họ cải vã, Quốc
Huy có thể thay đổi nhiều như vậy vì chuyện gì? Anh có thể từ bỏ người
mẹ đã sinh ra để chọn tôi, cái tình yêu anh dành cho tôi to lớn như vậy
sao?
“Zac, sao anh có thể nói như vậy? Bác gái là người sinh ra
anh, còn cô ta… cô ta đã làm gì khiến anh mu mụi như vậy?” - Linda tức
giận lên tiếng.
“Còn em nữa Linda, em ở đây bạn gái anh tuy không nói ra nhưng cô ấy sẽ rất không vui. Chuyện của anh và bạn gái anh, em
cảm thấy bản thân không tiện xen vô sao?”
Linda nghe xong, tức
giận bỏ vào phòng, nhanh chóng dọn quần áo cho vào valy, vừa thu dọn lại vừa khóc rất lớn. Sau đó ít lâu lại kéo valy ra khỏi phòng, tôi vẫn
không ra khỏi phòng, cô ta rời khỏi nơi này cũng tốt, quả thật chẳng ưa
cô gái nửa tây nữa ta đó, lại còn muốn cướp Quốc Huy đi.
“Đây là lần đầu tiên anh vì cô gái khác mà đối với em như vậy, anh thật quá đáng.” - Cô ta nói như hét.
“Em có ở đây lâu hơn anh cũng không về Mỹ cùng em, vậy nên đừng mất thời gian nữa.”
Vậy là thực tế và quá khứ đã thay đổi, anh quyết chọn ở bên cạnh tôi để từ
bỏ mọi thứ. Tôi nên vui hay nên buồn, tôi chẳng phải đã khiến anh yêu
tôi không thể rời xa nữa sao.
Quốc Huy bước vào phòng, anh ôm
thật chặt tôi vào lòng như sợ tôi biến mất, anh khẽ nói: “Anh xin lỗi vì đã khiến em phải nghe những chuyện không vui vừa rồi, Lâm… chỉ cần em
đừng rời xa anh, anh sẽ bảo vệ em hết phần đời còn lại.”
“Quốc
Huy, không nên vì em mà đối với mẹ anh như vậy. Bà ấy nói cũng không
sai, lỡ như một ngày tình cảm của anh vơi đi, anh sẽ khó chịu với quá
khứ của em.”
Anh lắc đâu nói: “Hà việc gì khiến anh hối hận anh sẽ không làm, những việc đã làm anh sẽ không bao giờ hối hận.”
Đó là lời thật lòng của anh, cho tới tận bây giờ tôi đã tin vào những gì
anh nói. Dù chuyện gì sẽ xay ra tiếp theo, anh đều chưa từng một lần hối hận vì yêu tôi.
Ngày hôm sau, anh nói rằng tôi không cần đến
trung tâm làm việc nữa, khi tôi hỏi về chuyện sợi dây anh cũng nói đã tự mình giải quyết xong. Anh tìm cho tôi một trung tâm luyện thi đại học,
lại đăng kí thêm lớp ngoại ngữ. vậy nên đa số thời gian tôi đều bận học. Thời gian đó tôi chính là sống bám vào anh, nhưng anh luôn tạo cho tôi
cảm giác không phải là như vậy. Tôi chưa bao giờ phải hỏi, anh cũng đã
chuyển vào tài khoản tôi tiền tiêu vặt, tôi không cần nói tôi cần gì anh cũng mua cho tôi đầy đủ mọi thứ. Cuộc sống của tôi hiện tại chỉ là học, ăn, ngủ và sống trong tình yêu của anh.
Trong lớp học tiếng anh
chỉ có 4 học viên, hai nam và hai nữ. Hôm đó là sinh nhật của Thảo-
người bạn cùng lớp tiếng anh. Cô ấy rủ cả lớp và thầy giao đi ăn uống,
tôi cũng tham gia vì lớp học ít người nên mọi người cũng rất hòa đồng.
Đến nơi mới biết đó là một club mini, vì đã lỡ đến nên cũng không tiện
bỏ về.
“Cậu uống đi, uống một ly cho mát, không say được đâu.” - Nhỏ Thảo đẩy về tôi ly bia.
Tôi lắc đầu: “Không đâu, mình không biết uống.”
“Uống đi, hôm nay sinh nhật Thảo mà, cậu mà say mình sẽ đưa cậu về.” - Bạn nam cùng lớp nói.
Tôi từ chối mãi cũng bị họ ép uống hết một ly. Tôi đang ngồi thì điện thoại có chuông tin nhắn, là một bức ảnh Quốc Huy đang lên giường cùng cô gái khác. Tôi vội gọi lại cho anh, nhưng điện thoại đã tắt máy, trong lòng
tôi từ chua chát trở nên đau đớn, cảm giác sự phản bội chạy vào trong
từng tế bào. Nhìn cốc bia đầy vàng ươm đầy bọt, tôi uống cạn từng ly
từng ly để xóa đi cảm giác đáng chết kia. Tôi không đau lòng, không đau
lòng vì anh ta.. chỉ là một trò chơi mà thôi… vì sao từ đầu đến cuối chỉ mình tôi tổn thương.
“Cậu ổn chứ, uống được nữa không?” - Bạn nam bên cạnh rót thêm vào ly bia của tôi, sau đó đưa vào tay tôi.
Có lẽ tôi hơi quá chén, đâu óc quay cuồng, nhìn ly bia kia chỉ muốn uống trọn vào trong.
“Lâm, em say rồi… về thôi.” - Một giọng nói quen thuộc vang lên, nắm lấy khuỷu tay tôi.
Tôi lờ mờ nhìn về phía anh, tôi đưa tay chạm vào gương mặt anh… Khốn kiếp,
người đàn ông tốt như vậy tôi lại bỏ lỡ, tôi lại chưa từng trải qua cảm
giác đau đớn. Tôi mất bình tĩnh, nắm cổ áo anh mà nói: “Sao anh không
chọn em hả, sao không chọn em chứ.”
Tôi ngã gục vào vai anh, sau đó mọi chuyện trở nên mơ hồ, tôi lạc vào cơn say không hay biết gì.
Cho đến khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng khác lạ, quần áo trên người đã được thay ra xếp gọn gàng ở cuối giường. Tôi giật mình ôm đầu suy nghĩ, liệu chuyện gì đã xay ra… ai là người đưa tôi đến đây…
“Anh Nam…” - Tôi bật thốt lên, khi hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là anh.
“Em dậy rồi hả, đã hơn 2h sáng… ngủ một chút đến sáng anh đưa em về.” - Anh Nam từ trong nhà vệ sinh bước ra.
“Sao em và anh….”
Anh hơi cười: “Hôm qua em say quá, nôn hết ra quần áo của chúng ta… anh
đành giúp em thay ra, mang cho khách sạn giặt khô… là vì tình huống bắt
buộc, anh xin lỗi.”
Tôi nhanh chóng thay lại trang phục, nhìn
đồng hồ đã hơn 2h sáng… điện thoại cũng không còn pin nữa… tôi vội vàng
rời đi, anh Nam cũng đưa tôi về.
“Lâm, em sống tốt chứ.”
Tôi gật đầu: “Dạ, cũng bình thường.”
“Xin lỗi em.”
“Về chuyện gì?”
“Chỉ là anh cảm thấy bản thân cần xin lỗi em mà thôi. Anh sẽ đi du học theo đề cử của bệnh viện.”
Tôi gật đầu: “Chúc anh thành công, em luôn ủng hộ anh.”
Tôi tạm biệt anh, đó cũng là lời tạm biệt cuối cùng sau một thời gian rất
dài sau đó tôi và anh không gặp lại. Tôi bước chân vào nhà, mọi thứ yên
tĩnh như cái vốn dĩ của nó, cho đến khi tôi bước đến giữa nhà, thì nhìn
thấy một bóng đen ngồi dưới chân ghế sô pha, trên tay vẫn cầm lấy chai
rượu đã vơi.
“Quốc Huy, anh làm gì ở đây?”
“Lâm, em đi đâu về vậy?” - Giọng anh trầm lại đầy sự buồn bã.
“À, em… em đi sinh nhât một người bạn trong lớp tiếng anh.”
“Thầy giáo em nói em đã ra về từ lâu rồi.”
“À, em tiện đường nên ghé thăm nhỏ Linh… không ngờ uống hơi nhiều nên ngủ
quên, nhỏ Linh thấy em ngủ ngon lại không nỡ gọi dậy.”
Anh không đáp, lại đưa chai rượu lên miệng uống. Tôi ngăn lại: “Anh uống như vậy sẽ say đó.”
Tôi đang muốn hỏi anh về bức ảnh, nhưng nhìn thấy anh hiện tại lại thôi, để ngày mai tỉnh táo, sẽ nói chuyện rõ hơn.
“Lâm, vì sao em lại lừa dối tôi chứ, vì sao em lại phản bội lòng tin của tôi. Tôi tôn trọng em, tôi không chạm vào em, vậy mà em lại cùng thằng đàn
ông khác lên giường.”
“Anh nói gì vậy, em không hiểu.” - Tôi kinh ngạc.
Anh vứt những bức ảnh mà anh Nam dìu tôi vào trong khách sạn. Tôi nhìn nhũng bức ảnh trên tay run rẩy, chuyện gì đã xay ra chứ?
“Huy, là do anh lên giường cũng cô gái khác, họ còn gửi hình cho em. Em đã
rất đau lòng nên uống quá nhiều, anh Nam vô tình nhìn thấy muốn đưa em
về…”
“Em cho tới lúc này còn bịa chuyện. Tôi từ khi nào lên giường cùng người khác, còn bức hình nào… em mang ra đây.”
Tôi cắm sạc mà tìm lại tin nhắn khi nãy, nhưng nó đã biến mất, biến mất
không một chút dấu vết. Tôi cứng đơ người không biết đã có chuyện gì xay ra.
“Lâm, tôi nghĩ tôi đã hiểu sai về em… có phải em rất ham muốn không? Vậy tôi sẽ thỏa mãn em, tôi rất sẵn lòng.”