Tôi không dám
trách anh, vì tôi biết bản thân tôi chính là lỗi lầm. Tôi không muốn
trách ai, bởi tôi ngu tôi chịu. Nhưng cuộc đời cứ như ngọn sóng, mạnh mẽ xô đẩy tôi vào đường cùng, tôi mệt mỏi không còn sức đứng vững, ngã quỵ không còn chút ý chí.
Vậy mà anh, cứ xuất hiện, dạm đạp lên
những vết thương chưa ngui, đưa tôi quay về quá khứ tồi tệ nhất, từng
mảng từng mảng cộng dồn cùng vết thương vừa tạo hình, tôi đã nhất quyết
khiến anh phải gánh chịu mọi thứ, phải trải qua những điều tồi tệ hơn
tôi đã từng trải qua.
Chiếc xe hơi thể thao màu đỏ dừng trước con hẻm nhỏ. Tôi tô lên đôi môi màu đỏ tươi, gương mặt trang điểm không
chút tỳ vết, bộ váy bó sát cơ thể hấp dẫn, đôi dày cao gót nhọn hoắt tôn lên vóc dáng quyến rũ. Quốc Huy đứng tựa vào xe, hai tay đặt vào trong
túi quần, cái nụ cười nhếch lên lộ chiếc răng khểnh duyên chết người.
“Nhận không ra em rồi.” - Anh mở cửa xe, nhoẻn cười nói.
Tôi im lặng, bước vào bên trong.
“Không ngờ nhanh như vậy em đã vượt qua được chuyện đó, em khiến anh khá nể
phục nha.” - Quốc Huy bước vào xe, vừa khởi động vừa nói.
“Chuyện đó có là gì với tôi, có những chuyện còn kinh khủng hơn nữa, tôi vẫn sống tốt đó thôi.” - Tôi cười như không mà đáp.
“Không nhắc lại chuyện cũ nữa, anh đã rất vui khi em đồng ý cùng anh đi dùng bữa tối. À, em muốn ăn gì?”
“Món gì thật đắt vào?” - Tôi dửng dưng đáp.
Amh bậy cười thành tiếng, sau đó lại nói: “Được, chúng ta đi thôi.”
Đúng như yêu cầu của tôi, Quốc Huy đưa tôi vào một nhà hàng rất sang trọng ở trung tâm thị trấn. Nơi này khá nổi tiếng vì độ sang chành của nó, đa
số khách hàng đều là những thiếu gia, cô chủ lắm tiền nhiều của lui tới, tôi tất nhiên chưa từng bước vào.
“Mới quý khách gọi món.”
“Em muốn dùng gì?” - Quốc Huy lịch sự hỏi tôi.
“Ở đây món nào đắt nhất thì dọn ra đi.” - Tôi đẩy menu đi không buồn nhìn.
Cô nhân viên phục vụ lúng túng, anh lại mỉm cười nói tiếp: “Cứ làm theo ý cô ấy.”
Quốc Huy đưa mắt nhìn tôi, cái kiểu say đắm như đang chìm sâu vào tình ái.
Ngày xưa, tôi cũng đã từng si mê anh mắt này, nhưng hiện tại chỉ cảm
thấy căm hận.
“Anh nhìn gì?’
“Người đẹp.”
“Cách tán gái của anh có vẻ xưa rồi.”
“Tuy xưa nhưng vẫn còn hiệu quả.”
“Anh ở Mỹ, vì sao lại về nước?” - Tôi lảng đi chuyện khác, thật sự muốn hỏi về Thiên Kim.
“Chia tay bạn gái, buồn chán muốn quay về.” - Anh nhàn nhạt đáp.
“Anh bị cô ta đá ư?” - Tôi tò mò.
“Là do anh đá.” - Quốc Huy lắc đầu: “Phụ nữ giống như một mê cung, khi tìm ra lối đi sẽ không còn thú vị.”
“Anh nói vậy, không sợ tôi sẽ bỏ chạy sao?”
“Đây chẳng phải là lợi thế sao? Chỉ cần mê cung kia tôi vẫn lạc, tôi vẫn say đắm em. Em là người dẫn đường mà, đừng dẫn tôi ra khỏi, tôi sẽ cứ thế
bên em.”
Tôi lắc đầu: “Tôi không muốn mối quan hệ kiểu ấy, tôi
cũng không còn nhỏ để yêu rồi giận hờn chia tay, tôi muốn tìm một người
đàn ông xác định sẽ ở bên cạnh tôi, muốn kết hôn và cùng tôi chăm sóc
những đứa trẻ.”
Anh tỏ ra gượng gạo, thì ra kiểu người của anh
chính là vui chơi qua đường, không một chút vướng bận nào. Cách để câu
dẫn một người đàn ông thì dễ, nhưng cách trói buộc anh ta ở bên cạnh thì thật sự khó khăn.
Đàn ông như anh Nam, thích phụ nữ hiền lành
thùy mị, thích một cô gái nghe lời và luôn xem anh là điểm tựa. Còn như
Quốc Huy, anh ta hiện tại là thích loại phụ nữ ra sao, phụ nữ thế nào
mới có thể khiến anh ta yêu đến chết, yêu đến đau lòng? Tôi chính là
muốn tiếp cận và tìm cho ra kiểu phụ nữ ấy.
“Nhưng đó là trước
kia thôi, tôi hiện tại quá chán ghét đàn ông. Anh Nam tốt như vậy, yêu
tôi như vậy, cuối cùng cũng không thể qua được cửa ải cuối cùng là gia
đình. Vậy ngoài kia, có bao nhiêu người chịu chấp nhận tôi.”
Lúc
nay gương mặt Quốc Huy đã bớt gượng gạo, anh nhìn tôi đáp: “Do em cứ
nghĩ nó không tốt, ai cũng có quá khứ, người tôi yêu là em hiện tại, em
của quá khứ tôi không quan tâm.”
“Nhưng gia đình anh quan tâm, cũng giống như anh ấy thôi.”
Anh lắc đầu: “Tôi sao có thể giống tên chết nhát đó. Em yên tâm, mẹ tôi không quan tâm đến phụ nữ bên cạnh tôi.”
Những món ăn đắt tiền thường khó ăn, tôi ngao ngán nhìn những món ăn trên bàn mà chẳng muốn đụng đũa. Thật ra là tôi chẳng muốn nuốt trôi thứ gì, tôi đang tự hỏi anh ta thật sự không nhớ gì ư, hay là đang diễn cùng tôi
một vở kịch.
“Cuối cùng bộ mặt thật của mày cũng không che đậy
được. Trong khi anh trai tao không còn chút sức sống, mày có thể đến đây cùng người khác.” - Nhỏ Phương đi cùng một vài cô bạn khác bước đến chỗ ngồi của tôi và Quốc Huy.
“Vì sao cậu lại trách tôi, anh trai của cậu bị như vậy là do gia đình cậu ép buộc không hề liên quan đến tôi.” - Tôi dửng dưng.
“Anh ấy nên nhìn thấy bộ mặt hiện tại của mày để không còn sống trong sự dằn vặt. Đồ trơ trẽn.” - Nhỏ Phương cầm ly nước lên, hất tung vào người
tôi.
Quốc Huy đứng lên, đưa khăn mặt về phía tôi. Tôi đứng lên,
cầm ly nước cam hất về phía nhỏ Phương tức giận: “Cậu nghĩ tôi sẽ nhúng
nhường cậu sao? Ngày xưa tôi chỉ vì nghĩ tôi sẽ kết hôn cùng anh trai
cậu nên tôi chịu đựng sự vô lí từ gia đình cậu. Nay mọi chuyện đã kết
thúc rồi, cậu nghĩ cậu còn có thể ức hiếp tôi.”
Nhỏ Phương hét
lên giữa nhà hàng vì tức giận nhưng không thể làm gì, tôi không muốn bị
sự soi mói liền rời khỏi nhà hàng. Quốc Huy thấy vậy cũng đi theo tôi,
đôi môi anh ta nhếch cuời, tỏ ra.mọi chuyện thật thú vị.
Chiếc
váy màu trắng bị nhỏ Phương hất nước khiến nó trở nên mỏng toanh, toàn
bộ phần ngực trên như lột trần. Tâm trạng tôi thật sự đang xót xa nhiều
hơn tức giận, có lẽ anh Nam rất buồn, tôi chỉ hy vọng anh được hạnh
phúc, người tốt như anh, nhất định sẽ hạnh phúc.
Quốc Huy khoát
lên vai tôi chiếc áo khoát của anh, khiến tôi nhớ lần đó, sau vụ đánh
nhau với Thiên Kim, Quốc Huy cũng từng che chắn cho tôi như vậy. Nhưng
cuối cùng thế nào chứ, cũng là rời bỏ tôi mà đi. Không một chút cảm động nào, lòng tôi thắt thêm một cơn đau.
“Váy em ướt cả rồi, chúng ta vào khách sạn cho nó khô nhé.” - Quốc Huy khẽ nói vào tai tôi.
“Anh muốn chết sao?” - Tôi đẩy anh ra.
“Chết như vậy cũng thật hưởng thụ.”
“Tên biến thái nhà anh, cút đi.”
Quốc Huy bật cười, sau đó kéo tay tôi lên xe, vừa đi vừa nói: “Đi thôi, tôi
đưa em đi đến một nơi, dù em có bị ướt cũng không ai dòm ngó.”
Quốc Huy đưa tôi ra biển, gió thổi rất mạnh, từng cơn sống cuộn tròn va vào
những vách đá, bọt biển trắng xóa, gió thổi bay mái tóc dài, cũng đã lâu rồi tôi không đến nơi này.
“Lâm, em nói xem vì sao tôi lại thích em.” - Quốc Huy nắm chặt lấy bàn tay tôi kéo lại, tôi đứng đối diện anh.
“Làm sao tôi biết đuợc?” - Tôi đáp.
“Vậy không phải em câu dẫn tôi sao?”- Anh đưa tay lên bờ má tôi, đôi mắt anh quyến rũ nhìn sâu vào mắt tôi.
“Không có.” - Tôi ấp úng.
“Là em cố tình đúng không?”
Tôi nghĩ kế hoạch đã bị lộ rồi sao? Tôi dã sơ suất chỗ nào?
“Em cố tình xuất hiện trước mặt tôi, cố tình xa lánh khi tôi tiếp cận, cố
tình tỏ ra chán ghét tôi, cố tình để tôi không giây phút nào quên đuợc
em.”
Nếu anh nhớ tôi như vây đáng ra anh phải nhớ trước kia đã đối xử với tôi ra sao, đáng ra phải nhớ anh khốn nạn thế nào.
“Hãy làm bạn gái tôi, tôi sẽ mang cả thế giới này trao cho em. Em sẽ không
phải suy nghĩ về quá khứ, không cần lo nghĩ về tương lai, chỉ cần hiện
tại em biết rõ tôi say mê em, em có quyền có tất cả.”
“Quốc Huy, anh có hối hận không?” - Tôi hỏi.
Anh kéo tôi, ôm chặt vào lòng: “Anh không biết sau này sẽ ra sao, nhưng hiện tại anh chỉ cần em gật đầu đồng ý.”
Anh ôm tôi thật chặt, không thể nhìn thấy nụ cười giễu cợt trên gương mặt
tôi hiện tại. Sớm hơn tôi nghĩ, nhưng không sao, trò chơi tình ái này,
ai là kẻ chiến thắng hãy để thời gian quyết định.
Quốc Huy hiện
tại là một giám đốc của công ty nữ trang do mẹ anh sáng lập. Tôi cũng
nghĩ việc ở nhà hàng theo ý của Quốc Huy, công việc bán hàng ở quầy
trong trung tâm thương mại nhẹ nhàng và có khá nhiều thời gian rãnh rỗi. Tôi vẫn theo học ở lớp bổ túc văn hóa buổi tối, và hơn tất cả, cuộc
sống của tôi dần như thay đổi, đúng như lời Quốc Huy nói, anh cho tôi cả thế giới, vật chất và cả tình yêu của anh.
Vì việc học nên tôi
phải dọn lên ở gần trường, trung tâm thương mại nơi tôi làm việc cũng
không xa. Trong trung tâm tôi có quen với một cô bạn tên Nhi, cô ấy khá
xinh và lanh lợi, vì cô ấy chủ động làm quen nên tôi mới có cơ hội kết
giao, bởi tính tôi ít khi nói chuyện cùng người lạ.
“Quen cậu đã lâu rồi, hôm nào chúng ta đi cafe nhê, rủ cả bạn trai của cậu đi nữa.” - Hồng Nhi vừa lau chùi nữ trang vừa nói.
“Để mình hỏi ý kiến anh ấy.” - Tôi ngập ngừng, bởi tôi không muốn quá nhiều người biết tôi là bạn gái của giám đốc chi nhánh.
“Thật ra ngày mai là sinh nhật mình, ở thành phố này mình chỉ quen một mình
cậu. Cậu nghĩ xem sinh nhật nên đông một chút sẽ bớt cô đơn biết bao?” - Hồng Nhi tỏ ra buồn bã.
“Được rồi, cậu đừng buồn nữa… ngày mai mình và bạn trai mình sẽ đến mà.” - Tôi an ủi, sinh nhật một mình quả thật rất buồn.
Hồng Nhi tỏ ra rất vui vẻ và hứng thú, tôi cũng không đẻ tấm lắm về chuyện
đó. Hết giờ, tôi rời khỏi trung tâm đã nhìn thấy chiếc xe hơi thể thao
màu đỏ quen thuộc.
“Có mệt không.” - Quốc Huy ôm chầm lấy tôi giữa đông người: “Nhớ em yêu quá.”
“Người ta nhìn kìa, chúng ta đi thôi.” - Tôi đẩy Quốc Huy ra xa, tôi vẫn không quen cải cảm giác thân mật với anh.
“Anh ôm bạn gái anh, có ôm bạn gái họ đâu. Lâm, hôm nay nghĩ một hôm nhé.” - Anh ôm eo tôi bước về phía xe đang đỗ.
“Không được, em phải cố gắng nhiều hơn, cũng sắp đến kì thi đại học rồi.”
“Em còn đòi thi đại học, thật ra em không cần học đại học. Ở Phùng Hoa, em
thích vị trí nào, anh sẽ đề bạt em vào vị trí đó, chỉ cần em dành cho
anh nhiều thời gian một chút.”
Tôi lắc đầu: “Em sẽ tự đi lên bằng sức của mình, chỉ cần anh nuôi em đi học là được.”
“Anh nuôi em cả đời cũng cam tâm.” - Anh hôn vào má tôi, rất nhanh và bất ngờ khiến tôi không chút phòng bị.
“Ngày mai, sinh nhật của một người bạn làm cùng. Anh có thời gian không?” - Tôi lờ đi.
“Em giới thiệu anh với bạn bè sao, ôi, cuối cùng anh cũng đã có cảm giác an toàn một chút…”
“An toàn?” - Tôi khó hiểu.
“Từ khi chúng ta ở bên nhau, em chưa từng giới thiệu anh với bất kì ai?” - Anh hơi cười gượng.
“Anh suy nghĩ nhiều rồi.” - Tôi nhìn ra cửa sổ, nhìn con đường buổi chiều tà, những con người vất vả tan ca.
Tôi ở bên Quốc Huy mới đó đã hơn ba tháng, tôi cũng không còn gặp lại anh
Nam kể từ đêm đó, cũng không còn nghe đuợc tin tức gì từ anh. Tôi chưa
từng nghĩ sẽ tiếc nuối anh vì những gì anh dành cho tôi, tôi tiếc nuối
cho anh vì đã yêu tôi, tôi tiếc nuối khoảng thời gian yên bình đó, nó
không giống như tôi hiện tại, đầy thù hận và toan tính.
“Em đang nghĩ gì?” - Quốc Huy đưa tôi về hiện tại.
“Em đang nghĩ về một bài toán khó.” - Tôi bâng qươ đáp.
Anh dừng xe lại, ép tôi đưa cho ra bài toán mà tôi nói. Tôi tùy ý đưa cho
anh xem, anh liền một mạch giải hết, rồi chỉ dẫn cặn kẽ. Tôi vờ như chăm chỉ nghe giảng.
“Không xong rồi, bài toán đơn giản như vậy mà em không giải được, anh không muốn đầu tư lỗ vốn. Từ mai, anh sẽ kèm em
học, em lười biếng sẽ bị phạt.”
Tôi còn chưa tìm ra cách từ chối, anh đã chồm tới hôn vào môi tôi, nụ hôn chiếm lấy không dứt. Tôi bất
động vài giây, anh cũng từ từ rời khỏi môi tôi.
“Đây là hình phạt.”
Anh cười tuoi lộ chiếc răng khểnh, cái nháy mắt tinh nghịch… tim tôi,
tự dưng đập rất mạnh… là rung động ư? Không thể, chỉ là sự bất ngờ, sự
bất ngờ mà thôi.