Ngộ Nhận

Chương 12: Chương 12




Sở Nguyệt ngẫm lại lời nói vừa thốt ra, cô đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Cô thật sự nghĩ rằng anh sẽ dừng lại sao? Cô tuyệt vọng nhìn anh, thần hồn đều đã bị anh lấy mất

“Anh điên rồi “

Kỳ Viễn lại gần cô, anh đứng đối diện với cô. Đúng vậy, sau khi mọi chuyện kết thúc. Anh sẽ đưa cô rời đi thật xa, có thể là đi đến một thảo nguyên rộng lớn. Cũng có thể tới một làng chài bên bờ biển. Cuộc sống … sẽ yên bình biết bao?

“Sở Nguyệt, anh yêu em là thật “

Sở Nguyệt cảm thấy nực cười vô cùng, anh yêu cô là thật? Đây mà gọi là yêu sao?

“Anh yêu tôi? Anh có chắc chắn bản thân mình trở về nước, tiếp cận tôi là không có mục đích hay không? “

Kỳ Viễn sững sờ trước lời nói của cô. Anh có chắc không? Chính bản thân anh cũng không biết

“Anh … quả thực ban đầu anh tiếp cận em là có mục đích. Nhưng anh … “

Sở Nguyệt cắt ngang lời nói của anh, cô luôn xem anh là bạn thân, là tri kỷ. Thì ra những thứ đó đều là tự cô đa tình. Anh xem cô là gì? Một quân hậu anh dùng để chiếu tướng?

“Đủ rồi, tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh nữa… “

Kỳ Viễn chặn môi cô bằng một nụ hôn. Sở Nguyệt hoảng hốt, cô cứ thế mà bị anh hôn. Cô cắn một cái thật mạnh lên môi anh. Kỳ Viễn cảm thấy mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng. Lúc này anh mới buông ra, anh đưa tay lau đi vệt máu còn đọng trên môi. Thần sắc vẫn không thay đổi, anh dường như vô cảm với hành động này của cô

Sở Nguyệt nhổ ra một ngụm nước bọt. Cô nói với giọng điệu khinh bỉ

“Đáng ghê tởm “



Từ Mạc Phong sau khi nghe xong thông tin từ kẻ giấu mặt kia, anh liền chạy đến bến cảng B. Hắn hẹn anh vào buổi sáng, nhưng anh không thể chờ được. Sở Nguyệt cùng con đang ở đó, anh phải đến để cứu cô

Từ Mạc Phong đứng trước nhà kho ở bến cảng. Lúc nãy, anh vừa nghe thấy có tiếng động phát ra từ bên trong. Đoán 9 phần rằng Sở Nguyệt đang ở trong đó. Nhưng anh không thể hành sự lỗ mãng được. Chỉ cần sơ sẩy một chút, Sở Nguyệt sẽ mất mạng

“ Thiếu gia, chúng ta có cần xông vào không ạ? “

“Không cần, tôi đi một mình “

“Nhưng thưa thiếu gia, sẽ rất nguy hiểm “

Nguy hiểm sao? Anh biết chứ, nhưng vào lúc này, anh đã không còn quyền lựa chọn nữa rồi. Cho dù có mất mạng, anh cũng phải cứu được Sở Nguyệt. Anh trầm ổn hỏi tên thuộc hạ

“Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi? “

“10 năm rồi ạ “

“Ở đây, khi nào có lệnh của tôi thì xông vào “

Từ Mạc Phong một thân bước đi, cái lạnh từ biển cuộn vào. Những đợt sóng nhấp nhô đánh về phía con tàu đánh cá đang chuẩn bị ra khơi. Con tàu đó, chịu thua trước đợt sóng. Cho đến cùng vẫn phải quay đầu lại

Khoảnh khắc anh bước vào, liền nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của Sở Nguyệt bị trói trên ghế. Tim gan của anh đều bị ai móc hết ra

Sở Nguyệt nghe thấy tiếng động, cô liền theo bản năng mà nhìn ra ngoài. Sở Nguyệt cảm thấy tim vọt lên tận cổ. Cô không nhịn được mà la lên

“Từ Mạc Phong, mau đi đi “

Kỳ Viễn cũng quay đầu lại, nhìn thấy Từ Mạc Phong. Anh liền nở một nụ cười trào phúng

“Anh trai, đã lâu không gặp “

Từ Mạc Phong nhất thời đã nhớ ra, đây chẳng phải là cậu bạn của Sở Nguyệt thời cấp 3 sao? Anh trai? Anh ta gọi anh là anh trai?

“Cậu là ai? “

Kỳ Viễn trưng bộ mặt thản nhiên ra đó

“Nhanh như vậy mà anh đã quên đứa em trai này rồi? “

Từ Mạc Phong như đã nhớ ra điều gì đó. Vẻ mặt trở nên nặng nề, anh biết mình có một đứa em trai cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Chỉ là hơn 9 năm trước, nghe người ta nói rằng nó đã chết

“Nếu chú thật sự là đứa bé đó, thì hãy nghe tôi nói đây. Từ gia chưa bao giờ vứt bỏ chú “

Kỳ Viễn như được nghe thấy một chuyện nực cười nhất trên đời. Anh cười ha hả, chưa bao giờ vứt bỏ? Đúng là mỉa mai mà

“Từ Mạc Phong, anh cũng ngây thơ quá rồi “

Từ Mạc Phong mặc kệ anh ta nói gì, điều bây giờ anh quan tâm là Sở Nguyệt. Sắc mặt anh ngày càng lạnh, giọng nói đã trở nên cứng ngắc

“Thả Sở Nguyệt ra “

Từ Mạc Phong dứt lời, anh tiến tới chỗ Sở Nguyệt. Tay linh hoạt cởi trói cho cô

Sở Nguyệt không kịp định hình, hành động của Từ Mạc Phong quá nhanh. Cô chỉ nghe thấy một tiếng “đoàng” vang lên. Cánh tay cô đã được tự do, Sở Nguyệt liền quay qua nhìn Từ Mạc Phong. Tay áo sơ mi của anh ướt đẫm một màu đỏ thẫm. Dòng máu đỏ trực tiếp men theo cánh tay anh, nhỏ giọt xuống mặt đất

Sở Nguyệt đưa tay bụm miệng, cô khẽ nói

“Mạc Phong, anh trúng đạn rồi “

Từ Mạc Phong cầm tay Sở Nguyệt, anh đẩy cô đi

“Mau chạy đi “

Kỳ Viễn ra hiệu cho tay súng bắn tỉa kia dừng lại. Anh nhàn nhã đứng xem trò vui

Sở Nguyền liều mạng lắc đầu, cô không thể bỏ anh lại được. Từ Mạc Phong nhận ra điều đó, anh thì thầm vào tai cô

“Người của chúng ta đang ở bên ngoài, đừng sợ “

HẾT CHƯƠNG 12

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.