Trong lúc đó, tại một bệnh viện khác, Tấn Phong đang ngồi trên băng ghế ngoài phòng hồi sức, tay mân mê một điếu thuốc trên tay.
Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Vũ Tình một mình nằm co quắp trong nhà kho đó, ánh mắt thất vọng nhìn anh.
Tay Tấn Phong siết chặt, mặc dù anh khẳng định chắc chắn rằng bản thân không yêu cô, nhưng không hiểu sao khi nhớ tới ánh mắt đó của Vũ Tình, trái tim anh lại truyền đến một trận co rút, hô hấp như ngưng trệ, hít thở cũng cảm thấy không thông.
Bác sĩ bảo tình hình của Cố Hỉ Tâm không có gì đáng lo ngại cả.
Toàn bộ chỉ là vết thương ngoài da, không cân ở lại bệnh viện quá lâu, thăm khám xong là có thể đưa cô ta về nhà tĩnh dưỡng được rồi.
Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ lúc Tấn Phong vừa từ phòng họp trở ra.
Có một số lạ gửi tin nhắn vào điện thoại của anh, bảo là hắn đang bát giữ Cố Hỉ Tâm, đòi anh đưa tiền đến chuộc người.
Tin nhắn đó còn kèm theo cả một đoạn ghi âm thoại có tiếng la hét kêu cứu của Cố Hỉ Tâm nữa.
Tấn Phong thật sự không muốn để bản thân mình vướng vào rắc rối, nhưng nghĩ tới ngày tháng sau này còn có nhiều chuyện cần dùng đến Cố Hỉ Tâm, cho nên anh ta sẵn sàng hiện tại bỏ ra một con cá nhỏ, tốn một chút tiền để chuộc Cố Hỉ Tâm lành lặn trở về rồi tương lai sẽ tính cả lời lẫn lãi với cô ta sau.
Nhưng người tính thật không bằng trời tính.
Dù cho có nghĩ như thế nào, anh cũng không thể nào tin được người bị bắt không chỉ có mình Cố Hỉ Tâm mà còn có cả Vũ Tình.
Khi bọn bắt cóc ép anh đưa ra lựa chọn, anh rõ ràng đã đắn đo.
Nhưng một bên là cảm xúc, một bên là lý trí.
Một người thì nghèo nàn chẳng đem lại được chút lợi ích gì cho anh, còn người kia lại giàu có đem đến cho anh lợi lộc về sau này, với sự cám dỗ khó cưỡng của danh vọng, Tấn Phong đã chọn nghe theo lý trí mà ngay trước mắt Vũ Tình tiến tới bế Cố Hỉ Tâm lên rồi rời đi.
Hiện tại anh đang vô cùng thắc mắc không biết tình hình của cô như thế nào.
Liệu đã được cứu ra chưa, hay là vẫn còn ở đó? Tấn Phong nghĩ rồi đứng dậy, vào phòng gọi Cố Hỉ Tâm dậy rồi chở cô ta vê Cố Gia.
Nhưng Cố Hỉ Tâm đương nhiên là không chịu bỏ qua cơ hội tốt này để được ở bên cạnh Tấn Phong, cô ta nũng nịu ôm lấy tay anh bảo mình muốn ở lại nhà anh một vài hôm.
Vì nếu cứ như thế này mà trở về nhà, mẹ cô sẽ lo lắng.
Tấn Phong khẽ thở dài, anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp với cô ta.
Một là vì anh không muốn Cố Phu Nhân thấy con gái mình thế này rồi lại làm loạn lên đòi anh phải giải thích, tính tình của bà ta khiến anh rất mệt mỏi.
Chỉ là...
Chiếc xe này trông có chút quen mắt, hình như anh đã thấy qua ở đâu đó rôi.
"Chủ tịch, anh không sao đấy chứ?"
Quan Hành lo lắng cho thương thế của Cố Kình Quân liên lên tiếng hỏi.
"Không sao."
Anh vừa bước xuống xe là liên chạy ngay vào bên trong căn nhà kho cũ kia.
Bên trong ánh đèn leo lét vẫn luôn bật, giữa căn nhà có một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến cuối, trùm mũ kín cả mặt.
Cố Kình Quân cho rằng đó là bọn bắt cóc đến đây để phi tang đi chứng cứ nên không nói không rằng liên lao vào đánh tên lạ mặt kia túi bụi, đồng thời đưa tay giật đi chiếc khẩu trang đang bịt mắt hắn ta.
"Con mẹ nó, làm cái gì vậy hả?"
Tên kia đột nhiên bị đánh liên ngơ ngác hỏi.
Giây phút Cố Kình Quân nhìn rõ người mình vừa đánh ra ai, con ngươi của anh hơi ngưng lại.
"Tấn Phong? Sao cậu lại ở đây?"
"Câu đó tôi là người phải hỏi anh mới đúng."
Tấn Phong cau có mặt mày đẩy Cố Kình Quân xuống khỏi người mình, đưa tay lau đi vết máu trên môi.
Đang yên đang lành, lại tự nhiên bị đánh.