Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em

Chương 106: Chương 106: Cố Phu Nhân tìm đến




Cổ Phu Nhân? Tại sao bà ta lại ở đây? Bên ngoài không phải có người gác cửa sao? Sao Cố Phu Nhân có thể vào trong đây được vậy? "Làm gì mà nhìn bộ dạng của cô giống như gặp phải ma thế?"

Cố Phu Nhân nhếch môi cười một cái, trực tiếp dọa sợ Vũ Tình.

Cô hơi lùi mình vào phía tường rồi kéo chăn lên đắp quá cổ mình, tay nhỏ bé nắm chặt lấy tấm chăn dày bộc lộ rõ sự căng thẳng lúc này của cô.

Cõ Phu Nhân dường như cũng không quá bất ngờ trước hành động này của cô, bà ta vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh Vũ Tình.

"Cố Phu Nhân, bà đến đây có chuyện gì vậy?"

Vũ Tình đưa mắt qua nhìn Lạc Nhạc Dung, thanh âm có chút run rẩy hỏi.

Lạc Nhạc Dung chậm rãi quan sát sắc mặt có chút trắng xanh của Vũ Tình, thanh âm nhẹ như nước vang lên: "Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền?"

Bà ta thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào cô khi nói chuyện.

Rõ ràng là đang đối thoại với Vũ Tình, nhưng ánh mắt lại chỉ chăm chú quan sát chiếc nhẫn vàng bề mặt được đính một viên đá quý lớn đang đeo trên trên tay.

Vũ Tình đương nhiên không hiểu bà ta đang muốn nó cái gì.

Cô thì cần gì đến tiền của Cố Phu Nhân? Vũ Tình đâu có buôn bán cái gì, bà ta cũng có nợ nần gì cô đâu chứ? Làm sao mới sáng ra đã chạy đến đây nói chuyện tiền nong vậy? "Cô đừng có giả ngu"

Cổ Phu Nhân nói rồi mở khóa túi xách, lấy trong túi ra một tấm chi phiếu trắng rồi đưa cho cô kèm theo một cây viết mực đen rồi nói: "Muốn bao nhiêu thì cứ ghi vào.

Lấy tiền xong tôi không có điều kiện gì cả.

Chỉ cần cả đời này cô hãy tránh xa Hỉ Tâm cùng Kình Quân ra một chút.

Cả đời này nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc sẽ xuất hiện trước mặt hai đứa con của tôi nữa"

"Cố Phu Nhân, tôi không hiểu ý của bà.

Bà đây là đang làm gì? Đang ra điều kiện với tôi sao?"

Vũ Tình chau chặt chân mày rồi nói: "Tôi không ngờ Cố Phu Nhân lại đề cao giá trị của tôi như vậy đấy.

Nhưng thứ lỗi, hôm nay tôi không thể tiếp phu nhân.

Mời bà ra về cho, cầm theo chỉ phiếu của bà nữa"

Vũ Tình nói rồi đưa tấm chi phiếu trắng kia ra trước mặt Cổ Phu Nhân.

Bà thấy thái độ của cô quả quyết như vậy, cũng không vội vàng làm theo lời cô mà nói: "Cô không định suy nghĩ cho kĩ sao? Bao nhiêu tiền cũng được, tôi đều có thể đáp ứng cô.

Tùy hứng viết vào một con số lớn một chút, sẽ đủ cho cô dư dả sống cả đời mà không cần làm việc rôi"

"Vũ Tình sao vậy? Cháu thấy không khỏe ở đâu sao? Sao hôm nay lại bỏ bữa?"

"Dạ không có gì đâu ạ.

Chỉ là bây giờ cháu chưa thấy đói, đồ ăn thím cứ để đó, lát nữa đối bụng cháu sẽ tự lấy ăn ạ"

"Vậy được, cháu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi.

Bác đi về nhà trước, có chuyện gì nhớ phải gọi điện cho bác đến liên đấy"

"Cháu hiểu rồi ạ.

Bác đi cẩn thận"

"Được."

Thím Trần nói rồi rời đi, căn phòng bệnh trong nháy mắt lại trở nên yên tĩnh.

Đã gần một tuần ở đây rồi, Vũ Tình cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nội tâm cô đang gào thét muốn được ra bên ngoài mà hít thở không khí, cảm nhận hương vị của sự tự do rồi.

Nhưng đó chỉ là mong muốn của cô thôi.

Bác sĩ cũng đã nói phải để cho vết thương đóng vẩy, chắc chắn không để lại sẹo thì Vũ Tình mới được xuất viện.

Vũ Tình nằm thơ thẩn nhìn lên trần nhà.

Không biết phải bao nhiêu ngày nữa cô mới được về nhà đây.

Cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc thì lại có tiếng mở cửa vang lên bên tai cô.

Vũ Tình quay đầu qua nhìn thấy Cố Kình Quân bước vào, dọa cho cô có chút hơi giật mình mà lên tiếng: "Kình Quân?"

"Ừ"

Cố Kình Quân quay người đóng cửa lại rồi mới tiến lại gần Vũ Tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.