Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em

Chương 129: Chương 129: Giam cầm




"Anh trước giờ vẫn luôn là vậy nhỉ?"

Vũ Tình dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào đôi mắt phượng dài hẹp của Tấn Phong, thanh âm có chút trào phúng nói.

Dù cho hiện tại cô có cố gắng phủ nhận những điểm tốt của anh ta như thế nào, nhưng một điểm cô không thể nào chối bỏ chính là trong quá khứ bản thân cô đã từng bị thu hút bởi vẻ ngoài láu cá cùng mị hoặc này của anh ta.

Vũ Tình đã từng vô cùng ngưỡng mộ một Tấn Phong luôn luôn tự tin trong mọi hoàn cảnh, có thể dễ dàng làm hài lòng tất cả mọi người.

Không giống như cô lúc nào cũng ủ rũ mà chui rúc trong một xó, không biết thế giới bên ngoài như thế nào cũng như có nhiều loại người ra sao.

Nhưng hiện tại không chỉ có thái độ của anh ta đối với cô thay đổi mà chính cô cũng dân quan tâm đến bản thân hơn.

Vũ Tình hiện tại không còn nhu nhược như trước nữa, cô cũng đã xác định được mình thích cái gì và mình muốn làm gì.

Mà những cơ hội này tất thảy đều là do Cố Kình Quân đem đến cho cô, cho nên cô phải cảm ơn anh rất nhiều.

"Em không cảm thấy tôi luôn rất tốt sao? Tôi cảm thấy bản thân mình hiện tại không có gì cần phải thay đổi cả"

Tấn Phong nhún vai một cái rồi nâng môi nhìn cô mà nói.

Vũ Tình nhìn hình bóng mình đang được phản chiếu trên mặt nước sóng sánh của ly trà gừng, hơi nước bốc lên đọng trên mi mắt cô, mỏng manh tựa như chỉ cân Vũ Tình chớp mi một cái cũng có thể khiến cho mấy giọt nước đó tan đi.

"Tôi chỉ muốn anh nói rõ cho tôi chuyện xảy ra mấy hôm trước.

Anh nên hiểu tôi gọi anh ra đây không phải để nói chuyện phiếm đâu"

Vũ Tình có chút mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên nhìn Tấn Phong.

Mà anh ta đối với loại biểu tình này của cô dường như cảm thấy vô cùng hứng thú, cười đến run cả vai, tựa má mình và lòng bàn tay to rồi nói: "Em đâu có bằng chứng gì chứng minh người làm hại Cố Kình Quân là tôi đâu? Cho nên dù cho bây giờ tôi có nhận là tôi làm đi chăng nữa, em cũng đâu thể làm gì tôi đâu, đúng chứ?"

Vũ Tình nhìn thấy tia đắc chí trong mắt anh ta, cô chỉ hận không thể dẫm nát nụ cười ngả ngớn kia của anh ta đi.

Đôi bàn tay nhỏ nhắn vô thức siết chặt lấy quai tách trà.

Ngay giây phút cô định nâng tách trà lên, Tấn Phong đã phủ bàn tay to của mình lên bao lấy tay cô rồi cất tiếng: "Lại định tạt nước vào người tôi như hôm trước sao? Không được đâu, tôi không thể cứ mãi dung túng cho em tùy ý hung dữ như thế.Tôi có giới hạn của mình, em hiểu mà, đúng chứ?"

"Tên vô sỉ"

Thanh âm của Vũ Tình giống như rít qua từng kẽ răng, chọc cho Tấn Phong cười càng dữ.

"Tôi không ngờ chỉ mới một thời gian thôi mà em đã thay đổi nhiều đến thế, giống như bộc phát ra một khía cạnh mà trước đây tôi chưa hề hay biết.Không biết em thành ra thế này, tôi nên cảm ơn hay giận dữ đối với Cố Kình Quân đây"

Tấn Phong nói rồi dần di chuyển bàn tay mình lên phía trên.

Ngay một khắc trước khi anh ta chuẩn bị chạm tay vào gò má cô, Vũ Tình liền ngay lập tức quay mặt đi, né tránh sự tiếp xúc không cần thiết của Tấn Phong đổi với mình.

Giông bão trong mắt Tấn Phong dần nổi lên, đôi đồng tử giống như co lại, màu đen trong lòng mắt cũng giống như đậm dần.

Anh ta từ từ thu tay về, không còn cố tỏ ra vui vẻ trước mặt cô nữa.

Thanh âm trầm khàn vang lên, vừa mị hoặc lại vừa lạnh lùng khiến cho người ta cảm tưởng như có một dòng điện chạy dọc sống lưng: "Trở lại bên cạnh tôi"

Chỉ một câu nói ngắn gọn, Tấn Phong hoàn toàn đem ý nghĩ trong đầu mình nói ra.

Nhưng nghe không giống như đang đề nghị một chút nào, trái lại càng giống như đang ra lệnh cho cô.

"Cái gì?"

Vũ Tình giống như không tin vào tai mình, lồng ngực cô căng lên, ánh mắt trở nên căng thẳng nhìn chằm chằm vào Tấn Phong mà xác nhận lại câu nói mới vừa rồi của anh ta: "Anh có biết mình đang nói cái gì không vậy hả?"

Anh ta có bệnh sao? Sao lại có thể nói ra những lời phi lý như vậy chứ? Cô đã thoát khỏi cái địa ngục khi phải sống bên cạnh anh ta rồi.

Hiện tại Tấn Phong dựa vào đâu mà cho là cô sẽ ngoan ngoãn quay về bên cạnh anh ta chứ? "Em nghe không rõ sao?"

Tấn Phong nhướn mày nhìn cô, cũng không cảm thấy phiên mà mở lời nhắc lại: "Tôi nói em hãy quay trở lại bên cạnh tôi đi.Tôi đảm bảo sẽ không bạc đãi em, cũng sẽ không để những người xung quanh em xảy ra chuyện gì cả"

"Anh là đang uy hiếp tôi sao?"

Vũ Tình mở lớn mắt nhìn anh ta.

Đúng thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

Hắn ta hiện tại vẫn con mình là trung tâm của vũ trụ sao? Làm sao có thế không chút ngượng miệng nào mà mở lời yêu cầu cô một cách trơn tru như vậy chứ? "Tôi là đang làm một cuộc trao đổi với em.Em nên biết ơn tôi vì đã đối xử dịu dàng với em chứ nhỉ?"

"Tên điên "

Thanh âm của Vũ Tình giống như rít qua từng kẽ răng mà nói: "Tôi không hiếu mục đích anh gửi đoạn video đó cho tôi là gì.Nhưng tôi hi vọng từ nay về sau anh đừng làm mấy cái trò ấu trĩ đó nữa.Anh khiến tôi cảm thấy mệt mỏi lắm đấy, có biết không?"

"Xem ra anh không có mục đích sẽ thành thật đem mọi chuyện kể hết cho tôi nghe.Cho nên tôi cũng không muốn lãng phí thời gian của cả hai nữa, tạm biệt"

Vũ Tình nói rồi nhanh chóng đứng lên.

Nhưng Tấn Phong nào có có dễ dàng buông tha cho cô như thế chứ? Ngay khi tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, sau gáy Vũ Tình liên truyền đến một cơn đau bén nhọn.

Tiếp đó, mi mắt cô giống như dính bùn mà khép chặt vào nhau.

Làm cho cô không tài nào mở ra cho được.

"Mèo hoang nhỏ, tôi sẽ mài mòn đi móng vuốt nhọn của em.Để em lại ngoan ngoãn trở lại làm một con mèo nhà đã được thuần hóa kĩ ngoan ngoãn ở cạnh tôi"

Tấn Phong đỡ lấy Vũ Tình vào trong lòng mình, miệng anh ta ngoác ra tạo thành một nụ cười trông vô cùng quỷ dị, khiến cho bất kì ai nhìn thấy cũng phải lạnh cả sống lưng.

Tấn Phong thanh toán tiền cho hai phần đồ uống rồi ôm Vũ Tình đi ra xe.

Tấn Phong để cô ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô rồi bản thân mới ngồi vào ghế lái, nhanh chóng nghênh ngang lái xe rời đi.

Lúc Vũ Tình tỉnh lại đã là bốn giờ chiều.

Vừa mới ngồi dậy, cô liền đưa tay ra sờ phía sau cổ bởi cảm thấy thật đau, giống như có ai đó vừa mới căn một cái vào sau gáy mình vậy.

Cô thở dài một tiếng rồi chớp chớp mắt nhìn xung quanh.

Hiện tại cô đang ở một mình trong một căn phòng thật lạ, hoàn toàn không có lấy một chút quen thuộc nào.

Căn phòng lớn này mọi thứ đều được bài trí lấy tông màu đen làm chủ đạo, khiến cho người ta nhìn vào liên cảm thấy nơi này thật tù túng, âm u.

Vũ Tình cử động người muốn đứng lên, liền phát hiện hai chân cô đã bị xích lại.

Một tay cũng bị xích lại bằng xích sắt, thảo nào lúc nãy cô lại cảm thấy cảm giác lành lạnh nơi cổ tay và cổ chân.

Tình hình của bản thân hiện tại làm cho Vũ Tình kinh hãi.

Cô không ngừng cựa quậy muốn tháo hai cái xích sắt ra, nhưng có cố như thế nào cũng không làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.