Ngoại Lệ Của Anh Chính Là Em

Chương 49: Chương 49: Sau khi cô đi




"Anh quan tâm em sao?"

Cố Hỉ Tâm nghe thấy Tấn Phong nói vậy, tâm trạng đang nóng nảy của cô ta liên được xoa dịu đi phân nào, nhanh chân chạy tới ngôi bên cạnh anh.

Tấn Phong mặc kệ Cố Hỉ Tâm đang rúc trước ngực mình, vẫn ngọt nhạt lên tiếng tiếp: "Đúng vậy, anh cảm thấy Cố Kình Quân chính là vì quá yêu thương em nên thái độ đối với em mới gay gắt như vậy.

Còn thành thật mà nói, có vẻ như anh ta là một người anh trai khá tốt đấy."

"Anh ấy chẳng tốt một chút nào."

Cố Hỉ Tâm vừa nghe tới đây thôi đã vội vàng lên tiếng phủ nhận.

"Lúc trước em nhập viện, anh ấy tới một câu hỏi thăm cũng không có.

Cứ như vậy mà tới chất vấn em, còn cho là em tự biên tự diễn."

Còn không phải sao? Tấn Phong nheo mắt nhìn xuống Cố Hỉ Tâm đang gục mặt trước ngực mình.

Lúc trước vì tình hình quá gấp gáp nên anh không suy xét kỹ.

Nhưng ngay sau khi Vũ Tình được Cố Kình Quân ôm vào trong bệnh viện, máu đỏ dính đầy đầu, anh mới bắt đầu từ từ suy nghĩ lại.

Vũ Tình tâm tư đơn thuần như thế, sống phải nói là rất biết người biết ta, cô làm sao dám cho mình cái gan động vào Cố Hỉ Tâm cơ chứ? Đừng nói tới việc đánh Cố Hỉ Tâm nhập viện, em là làm đứt một sợi tóc của Cố Hỉ Tâm thôi cô cũng còn chẳng dám.

Cái trò vụ oan giá họa này của cô ta, thoạt nhìn thì rất có hiệu quả, nhất là đối với một người mẹ hết lòng yêu thương con gái của mình như Cố Phu Nhân.

Nhưng những người gánh trên vai cả một tập đoàn như anh và Cố Kình Quân thì lại khác.

Động não một chút là có thể nhìn ra vụ việc lần đó thật có quá nhiều sơ hở rồi.

Cố Hỉ Tâm thấy Tấn Phong đột nhiên im lặng, cô ta liền thột cho rằng anh cũng có suy nghĩ giống như anh trai mình, cực kì sợ hãi Tấn Phong cũng coi trọng Vũ Tình hơn cô ta.

Không, không thể nào được đâu.

Vũ Tình chẳng qua chỉ là một con hâu thấp kém mà thôi, dựa vào đâu mà đòi chiếm được hết thảy sự chú ý và yêu thương của toàn bộ những người đàn ông bên cạnh cô ta chứ? "Tấn Phong, anh có cảm thấy em đáng ghét không? Cô gái tên Vũ Tình đó, hắn là được lòng rất nhiều người nhỉ?"

"Em nói ngốc cái gì đó?"

"Chủ tịch, đã đến giờ họp rồi.

Các giám đốc đều đang chờ anh ở bên trong."

Cao Tấn lên tiếng nhắc nhở Tấn Phong, đúng thật là phao cứu nguy trong tình huống cấp bách.

Anh ở chung một chỗ với Hỉ Tâm cũng cảm thấy ngột ngại sắp chết rồi.

"Được, cậu ra ngoài trước đi."

Tấn Phong nói rồi quay sang nhìn Cố Hỉ Tâm mỉm cười: "Em ngồi đây từ từ chơi nhé.

Anh còn có một cuộc họp, đi ra ngoài trước đây."

"Được ạ."

Mặt của Cố Hỉ Tâm hơi đỏ mà gật đầu.

Vì dù sao sự táo bạo của cô ta lúc vừa rồi cũng đã bị trợ lý Cao trông thấy.

Tấn Phong ra bên ngoài phòng, anh liên phân phó cho Cao Tấn: "Cậu hãy thuê người theo dõi Cố Kình Quân đi.

Rất có khả năng Vũ Tình đang ở chỗ anh ta đấy."

"Tôi hiểu rồi, chủ tịch."

Lúc vừa dứt lời cũng là lúc cửa thang máy đóng lại, chỉ còn lại một mình Cố Hỉ Tâm ở trong phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.